Anh chị cưới nhau sau 2 năm yêu nhau mặn nồng. Khi yêu, chị cũng phần nào biết được tính khí nóng nảy thất thường của anh, đặc biệt những khi cãi nhau. Có thể với những cặp đôi khác, người làm lành sẽ là anh, nhưng với anh chị, người làm lành luôn là chị. Cũng vì biết anh khó kiềm chế được cơn nóng giận nên chị là người nhường nhịn anh nhiều hơn. Chị luôn quan niệm rằng: “Lùi một bước để tiến ba bước”, bởi sau khi cơn giận đi qua, anh lại trở về với con người rất hiền lành và yêu thương chị hết mực.
Ngày cưới, mẹ anh gọi riêng chị vào phòng dặn dò: “Thằng K rất tốt, bình thường thì con cũng thấy nó yêu thương con thế nào rồi đúng không? Vấn đề mẹ muốn nhắc con là những khi nó nổi nóng. Ngay từ nhỏ, mỗi khi bực tức chuyện gì là nó đập phá đồ đạc, bây giờ thi thoảng nó vẫn thế. Con là vợ, con phải nhường nhịn chồng, không lỗ đâu con ạ, đợi nó qua cơn rồi lựa lời khuyên nhủ nó dần. Mẹ không muốn thấy hai đứa cãi nhau, vì những khi đó, nó mất kiểm soát, mẹ sợ không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mẹ tin con biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ tin ở con”. Nghe mẹ chồng nói những lời gan ruột và siết nhẹ tay mình, chị bỗng thấy một trách nhiệm thật nặng nề đang đặt trên vai.
Sau đó, chị cố gắng để gia đình nhỏ không rơi vào cảnh bất hòa. Khi thấy anh nhăn nhó, cáu gắt, chị lập tức im lặng và đi chỗ khác ngay. Vì thế mà sống chung gần 1 năm, anh chị vẫn không một lần cãi nhau. Mẹ chồng chị thấy vậy càng thương con dâu nhiều hơn. Nhiều lúc, bà ôm lấy chị, bảo khâm phục chị lắm khi sống với anh mà vẫn không để xảy ra một lần to tiếng nào.
Còn anh, thấy vợ nhẫn nhịn mình thì ngày càng quá quắt, chẳng xem chị ra gì. Đặc biệt, anh thích thể hiện quyền uy ở những nơi đông người. Vợ chồng đi ăn cưới bạn, trong khi những người chồng khác gắp thức ăn, lột vỏ tôm cho vợ thì chị lại làm thế cho chồng. Anh cứ nâng li với bạn rồi có sẵn thức ăn trong bát mà gắp cho vào miệng. Mọi người khen anh tốt số khi lấy được một người vợ ngoan hiền, lại thương chồng như chị thì anh hất mặt lên mà bảo: “Phải tu mấy kiếp mới gặp được người như anh chứ dễ lắm à?”. Mấy chị cùng bàn nhìn chị với ánh mắt đầy sự thương hại. Còn chị chỉ biết cười trừ, nói bâng quơ anh say nên mới thế thôi cho đỡ ngượng, nhưng trong lòng thì chị buồn da diết.
