Nhớ về bà là những ngày thơ ấu được bà cho tiền mua kẹo, được theo bà ra đồng thẩn thơ chơi khi bà trồng rau.
Những đêm hè, ngày ấy nhà chưa có điện, bà quạt bằng quạt nan cho cháu ngủ. Chiếc quạt kẽo kẹt cả đêm mà bà không mỏi tay.
Nhớ hồi đó cháu thích một cái vòng hạt cườm đeo cổ, bà gánh rau đi chợ về mua cho cháu cái vòng đầu tiên cháu cứ ngắm nghía mãi. Lần nào bà đi chợ về cháu đều có quà, khi thì cái bỏng ngô, lúc thì quả ổi. Sao êm đềm và tình cảm thế.
Bà chỉ có 1 cô con gái nên 3 đứa cháu ngoại bà rất quý và thương.
Vậy mà, khi cháu đi học, ra trường và ở lại HN làm việc. Mỗi lần gặp bà chỉ một lúc. Khi ông mất, bà ở có 1 mình. Lúc nào bà cũng thèm cháu, cần các cháu sum vầy. Nhưng các cháu mải cơm áo nên ít khi ở lại lâu lâu cùng bà.
Những ngày gần đây bà đổ bệnh. Bà đau đớn, cháu thương bà lắm. Giá mà người ta cứ được sống mãi bên nhau thì cháu đâu có thương nhớ bà như bây giờ.
Cả cuộc đời bà khổ cực. Cháu mong bà được hạnh phúc bình yên nơi chín suối, bà nhé.