Thật sự quá bế tắc!


Sinh ra trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng không đến nỗi nghèo khó, người ngoài nhìn vào anh em chúng tôi sẽ nghĩ ba mẹ tôi giỏi nuôi con. Nhưng không đối với tôi một cô gái 25 tuổi với thần kinh thép đến nay cũng không trụ được nữa rồi.


Ba cưới mẹ tôi sinh được 6 người con rồi đem ra cho bên ngoại nuôi.Ba tôi là một công chức nhà nước không tham ô, hối lộ nhưng không biết có phải ông buồn mẹ tôi không mà sa đà vào các cuộc nhậu và quen người đàn bà khác. Chị ba tôi kể tôi nghe ngày đó ba dẫn về một người phụ nữ lạ, và bắt chị tôi gọi bằng mẹ. Chị nói lại với mẹ tôi và hai người lại cãi nhau, nhiều lần mẹ bắt gặp ba và người phụ nữ khác, họ chửi mắng nhau thậm tệ và rồi ba tôi đánh mẹ tôi, ông dùng sợi dây nịch quất vào lưng bà, tôi có đến ôm lấy mẹ nhưng tôi không đỡ được vết đòn đến giờ vẫn còn, và nó để lại cái bầm to trên lưng mẹ, mọi người bà con chỉ đứng nhìn không ai ngăn cản và từ đó mẹ và ba tôi ly thân. Còn về mẹ tôi chắc có lẽ lúc còn trẻ mẹ tôi ham chơi nên giờ vẫn vậy, mẹ ghiền đánh đề và đánh bạc, mẹ lúc thì móc túi quần ba hay treo gần tủ quần áo, ba biết thì ba chửi mắng mẹ, lúc thì vay tiền để đánh bài, lúc mẹ có bầu chị ba tôi mẹ không ăn không uống đến nỗi sinh non, giờ chị tôi bị méo một bên đầu vì mẹ không dịch chuyển khi chị nằm, lúc nhỏ tôi cũng có theo mẹ đi đánh bài và giờ tôi vẫn nhớ... chuyện hôn nhân của ba và mẹ trước đó nữa như thế nào tôi không rõ, vì bổn phận là con tôi không nói ra nói vào được. Suốt quãng thời gian ở nhà ngoại đến nay đã 25 năm, nhưng không ngày nào không bị đánh bị sai vặt. Bên ngoại tôi trọng nam khinh nữ, anh hai và anh năm rất được yêu thương, ngủ chưa dậy đã có cơm sườn chờ sẵn, còn tôi và chị tư em gái tôi đều bị đánh. Sai vặt không đúng bị đánh vì nhà mấy dì tôi bán đồ ở chợ, bán không đủ phải đi lấy, sai đi mua cà phê sữa nhưng về lại nói kêu mua cà phê thế là đánh, vui thì không sao buồn bực chuyện nợ nần là đánh, mấy dì cũng đánh đề, ông ngoại tôi đánh đề tới nỗi bán luôn cả dãy nhà, cái máy may là nơi hai chị em tôi hay ngồi đó khóc mỗi khi bị đánh, nhưng chưa là gì so với chị tư tôi phải giặt đồ cho cả nhà,lau nhà, rửa chén, đi chợ nấu cơm. Tôi thấy hãi hùng khi thấy chị giặt và phơi 3 sào đồ đầy. Tôi không hận những người đó vì tôi nghĩ nghiệp phải trả, nhưng tôi buồn ba mẹ tôi tại sao lại sinh ra chúng tôi có nhà riêng mà không lo cho chúng tôi, đến giờ 62 tuổi không còn khả năng lao động chúng tôi phải đi làm thuê chân tay để trả hiếu, và đến giờ mẹ tôi vẫn vậy vẫn thiếu nợ không thay đổi. Con cái đã lớn nhưng thấy gia đình vậy chúng tôi rất mặc cảm và chưa ai lập gia đình, mặc dù chị em tôi rất đẹp vì lai giữa hoa và việt, mắt 2 mí to tròn và làn da trắng. Ngay cả đến người yêu chúng tôi còn không có vì phải cắm mặt làm thuê để trả nợ cho mẹ. Ngày ngày vẫn nghe những lời rủa xả từ mấy dì: "Tụi mày mà không có bên ngoại tụi mày chết hết rồi" ,"Cái lũ ăn bám, ăn rồi quẹt mỏ", "Ba mẹ mày đẻ cho cả bầy rồi bỏ đây, chỉ biết chơi cho sướng rồi bỏ đây" .... đó là những câu nhẹ nhàng nhất. Ngay cả khi đang viết bài này tiếng chủ nợ đòi trước nhà vẫn còn. 25 năm trôi qua rồi, 25 năm chịu đựng được nhưng đến giờ cũng muốn gục ngã rồi và con chỉ muốn hỏi mốt câu thôi:"Ba mẹ ơi ba mẹ nghĩ gì khi sống như vậy, ba mẹ có nghĩ cho tụi con không?"