Uhm đúng anh nhỉ, "Chia tay kẻ ngóng, người chờ, Còn em, em biết đợi chờ ai đây". Uhm thì em phải đợi chờ ai khi mà biết rằng anh đã đi xa mẹ con em thật xa. Em đã rất cố gắng sống thật tốt, chăm sóc và yêu thuơng con cả phần của anh. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ cho nhẹ lòng nhưng vì con, vì anh em vẫn cố gắng từng ngày anh biết ko? Anh à, dù mọi người nói là em cố lên, anh vẫn bên cạnh em và con nhưng em thật sự vẫn rất cần anh bên em, cần bờ vai của anh cho em tựa vào khi mệt mỏi, cần cái ôm dỗ dành của anh khi em bị bắt nạt, cần anh chỉ để nũng nịu " anh ơi, cuộc đời bắt nạt em", cần anh những câu mắng yêu của anh. Em muốn nghe anh nói " em ngốc quá, có thôi đi ko, có anh chống đỡ thì sao em phải lo nè". Em muốn vùi đầu vào ngực anh để cảm nhận hơi ấm của anh. Anh ơi gần 3 năm rồi, con cũng đã lớn rồi, nhưng sao nỗi đau thì như mới anh nhỉ? Nhưng anh yên tâm nhé, vợ anh tuy ko được to con, nhưng cực kì can đảm và mạnh mẽ em sẽ sống thật tốt, thật tốt, sẽ chăm sóc con cả phần anh.