Sáng sớm đi ăn sáng, vừa cắm mặt vào bát phở, một anh to béo mặc áo phông trắng quần soóc đi qua vỗ vai. Cho xin 3 nghìn ăn bún. Giật mình, nhòm kỹ mặt thấy chả quen biết gì hỏi lại : "Cái gì đấy ?" Hắn ta nhơn nhơn mặt chạy qua bàn khác.


Trưa đi uống cà phê với bạn, một ông già đi qua, đứng tỉnh queo trước mặt, chìa tay không nói một câu. Mắt cũng không thèm nhìn xuống nhìn mình. "Cháu không có tiền" phiên bản 1 bản đẹp phụ đề tiếng việt. Vẫn tỉnh queo đứng "cù thần ị". Phiên bản hai bản xấu, phụ đề sai ông già mới để yên cho mình uống nốt li cà phê.


Tối đi bar, cầm hoá đơn, chìa ra cái thẻ, thằng phục vụ ráo hoảnh cho câu : "Máy quẹt thẻ hỏng, anh thông cảm". Rút tiền ra góp lại vừa tròn, dư 90 nghìn. Thằng phục vụ chạy vào rồi chạy ra đứng cách xa 5m nhòm. Nhòm qua nhòm lại nó không nhúc nhích. Vẫy tay gọi lại, nó hỏi thản nhiên :"Anh chị dùng thêm gì?" "Tiền trả lại đâu". Mất 5 phút thể hiện thái độ nó mới móc túi lấy ra vài tờ lẻ còn cố tình đếm thật chậm rồi đưa lại với kiểu ông dek thèm.


Ăn xin hay ăn cướp ?