Em đang có một vấn đề nhỏ nhưng lại không nhỏ, cần nhờ các mẹ tư vấn, tìm cách gỡ rối giúp em với :-B. Tình trạng em bây giờ cứ rối như mớ bòng bong vì cái chuyện này. Mà cứ kéo dài mãi thế này thì thật là nan giải. :-S
Em hiện đang làm tại một cơ quan Nhà nước, thời gian công tác cũng chưa được nhiều nhưng cũng chẳng phải là ít. Thế nhưng sau ngần ấy thời gian em vẫn chưa hòa đồng được vào với môi trường “tám” với các đồng nghiệp. Đồng nghiệp ở chỗ em làm đều là những người đã có gia đình và khá có điều kiện. Ngoài những lúc bận cuống cuồng lên thì lúc nào mọi người cũng rôm rả lắm. Khi đó em cũng rất muốn góp chuyện để hòa nhập nhưng khổ một nỗi các chị toàn nói về những vấn đề mà em chẳng am tường hoặc không hợp gu (con cái, gia đình, thời trang, chuyện công sở - về các đồng nghiệp khác-… và còn ti tỉ những vấn đề mà em chẳng biết gọi tên ra sao :|). Nhiều lúc em có cảm giác mình đang (bị/tự) cô lập với môi trường xung quanh :-S. Em tự nhận xét em là một đứa có hơi nhút nhát nhưng em không phải là đứa nói ít T_T, lúc nào cũng ngậm tăm. Hình như em chưa bắt được sóng với cách nói chuyện nơi công sở nên chuyện giao tiếp đang trở thành một vấn đề khá nan giải mà ngày nào em cũng suy nghĩ để tìm ra được cách hòa nhập, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa biết phải làm thế nào nữa. :(( Huhuhu… Các mẹ trước đây cũng đã từng là người mới tại nơi làm việc, mong mọi người chia sẻ với em chút kinh nghiệm sống, giúp em “sớm hòa nhập với cộng đồng”, vì em xác định sẽ làm việc ở đây (chắc là) đến hết lúc về hưu luôn. Quả thực cái chuyện này nó cũng khó diễn giải cụ thể ra sao nữa. Các mẹ giúp em với, em vẫn còn "non và xanh" với những va vấp ngoài xã hội lắm ạ T_T
Thanks cả nhà! @};-@};-@};-
P.s: Các chị chỗ em có vẻ khá thích được khen và nịnh, nhưng về khoản này em không thạo :-S. Nếu phải khen “Chị ơi chị mặc cái áo này đẹp quá” (nhưng thật ra thì …) blah blah blah… thì em thấy thật khó nói, nên em thường chọn giải pháp là im lặng.