Em xin kể trước


Ngày đầu tiên đến nhìn sơ phòng nó thấy máy tính vẫn đang nhảy au chưa tắt, cấy đàn trên ghế. Éo có cảm tình gì. Dậy nó, vừa viết vừa nói thế mà nó ko thèm nhìn sách cứ nhìn mình chằm chằm rồi cười " chả nhẽ nhét dép vào miệng, chị m làm gì mà m cười". Thế là hết tự tin các thím ag. Ko giảng dc nữa. Rồi thằng bé chỉ vào má nói: Chị ơi có con kiến. Quệt má cái, con kiến lăn ra chết. Nó cười : Nó chết rồi chị ag. Rồi cứ thế nó cười chắc thấy mình dã man quá.



Ngày thứ 2 vẫn diệp khúc nhìn mình cười. Ức chế ko chịu dc. Nói nó: Đừng nhìn chị, nhìn sách ấy nhìn chị ko hiểu dc đâu. Thế mà nó cứ nhìn mới đểu. Éo thèm dạy nữa hỏi nó kiến thức học rồi, rồi cứ nhìn chằm chằm nó rồi cười. Nó ngại ko tl dc, cứ ấp úng. Chết chưa, dám làm ta quê ta trả đũa.



Ngày thứ 3, thằng bé ngoan hơn nhưng vẫn thi thoảng vẫn nhìn ta cười. Ghét cái thái độ. Được cái ăn nói lễ phép gọi dạ bảo vâng. Lúc về còn dắt xe cho chị.



Ngày thứ 4, cứ học dc mấy phút nó lại kêu em đi rửa mặt em, em rửa tay. Cứ làm như mày sạch lắm ấy, ngồi học sợ ko khí làm dơ tay hả? Bực các thím ag. Em ghét em nói: Em học thì nghiêm túc, học ra học ko thì nghỉ chị zề. Định cắp đít về thiệt. Mà thằng bé : Dạ em học ah. Thế là nó ko dám đứng dậy nữa. Đừng tưởng chị m hiền mà ăn hiếp nhá, hổ báo trường mẫu giáo đấy. Khửa khửa.



rồi cuối củng em cũng trị được nhóc đó, dạy được 3 tháng rồi các bác ag