Cho đến hôm nay đã là 8 tháng bắt đầu công việc mới, nhưng thực sự mình thấy mình chẳng học hỏi đc gì, chẳng làm đc việc gì. Và cho đến hôm nay sau khi đi làm đc 1 tuần kể từ khi nghỉ tết, dù rất muốn khai xuân, bắt tay vào làm 1 việc gì đấy nhưng rất tiếc là chẳng có cái việc gì cho mình làm cả, mình đã bị bỏ rơi như người vô hình vậy, thực sự rất chán. Giờ mình đã trở thành một công chức cắp ô đi mà mọi người vẫn ngày ngày ném đá tơi tả trên các forum. 27 tuổi rồi những tưởng đã tìm đc bến đỗ, được nơi dừng chân ổn định trong sự nghiệp khi "may mắn" đc người quen xin cho vào làm 1 cơ quan nhà nước, nơi mà 99,9% chỉ có COCC mới bước chân đc vào, và muốn trụ lại ở đây thì cũng phải quà cáp ngoại giao các sếp mỗi dịp tết đến xuân về. Chẳng làm gì nhưng hàng tháng vẫn nhận lương đều, kinh tế khó khăn thưởng tết vẫn 10tr trở lên (mình mới vừa kết thúc thử việc nên chỉ đc 10tr, còn trung bình mọi người 40tr).
Dù vậy mình vẫn chẳng biết sẽ trụ lại được bao lâu, khi mà mỗi ngày qua đi ko làm đc gì, ko học hỏi đc gì, thấy mình như người thừa, kẻ ăn bám của XH vậy. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn này xin việc đâu có dễ, chính bản thân mình đã từng stress kinh khủng khi chịu cảnh thất nghiệp 10 tháng, ngán ngẩm cái cảnh ko xu dính túi theo nghĩa đen luôn. Lý trí thì luôn nhắc nhở hãy ở lại vì ko đâu ổn định hơn đây, còn con tim thì muốn vùng vẫy làm 1 cái gì đó lớn lao hơn.
Hện tại mình đang có lời mời làm một công việc ở 1 cty tư nhân, có thể sẽ sớm chấm dứt chuỗi ngày dài tự kỷ nhưng lại 1 nỗi lo giờ doanh nghiệp đổ bể nhiều quá, bản thân mình đã 3 lần phải nhảy việc vì khó khăn cty sa thải + nợ lương, BHXH cũng chẳng đc đóng nên cũng đắn đo quá.
Ai từng trải có thể cho mình lời khuyên lúc này ko?