Bỏ lại tất cả những tất bật xô bồ của cuộc sống, tôi lặng lẽ trở về quê – vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên. Bên cạnh con sông hiền hòa, âm thầm chảy bao đời, bên cạnh những cánh đồng lúa chung thủy với người nông dân…thì quê tôi giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Những nhà cao tầng san sát nhau, màu sơn mượt mà tươi mới khác hẳn với những mái nhà lụp xụp rêu phong nhiều đời. Màu xanh đậm của lá cây cuối thu đã mất dần vào dĩ vãng, những vườn cây nào bưởi, nào cam nào khế…nhường đất cho tùng, sanh, si…và một số loài cây cảnh khác.


Nhà tôi không rộng lắm so với ngày xưa, nhưng tương đối rộng so với ngày nay. Ngày xưa ông bà có nhiều đất, nhưng chia dần cho các con, rồi các con lại chia cho các cháu. Người nở ra chứ đất có nở ra được đâu? Thành thử là, nhà con này tranh chấp với nhà con khác làm bố mẹ già đau đầu. Có lẽ lúc ấy ông bà già chỉ ước rằng chẳng có đứa con nào chăng?


Nhưng kệ. Đó là chuyện của làng, chuyện xóm, chuyện của xã hội. Về quê, đi trên con đường bê tông rộng rãi, thoải mái, ô tô 4 chỗ ngồi có thể đi được vòng quanh làng. Tôi yêu cái không gian thoáng mát của gia đình mình. Với tôi, đó là mảnh đất đẹp nhất làng. Phía đông và phía nam nhìn ra những cánh đồng lúa ngút tầm mắt, 2 phía còn lại dựa vào làng tạo cho cái cảm giác vừa thanh bình, yên lặng lại vừa ấm áp. Lúa phơi mình dưới nắng vàng như cô gái đang tuổi yêu khoe vẻ đẹp yêu kiều đầy hấp dẫn; lúa trổ cờ hương thơm dịu nhẹ theo làn gió chiều ùa vào nhà như mang lại cảm giác tươi mới, như dòng sữa mẹ ngọt ngào làm dịu đi cơn đói; lúa chín vàng ươm trong nắng chiều tạo thành những tấm thảm vàng óng lên đầy khiêu khích gọi mùa. Ngay cả cái khói nhẹ trong cơn gió chiều cuối thu của những đống rấm ngoài cánh đồng cũng làm đứa con xa quê thổn thức. Chỉ có điều, bây giờ người ta thi nhau đốt rơm, đốt rạ, khói cứ theo gió đông kéo vào làng ầm ầm như giặc tấn công quấy nhiễu dân làng vậy. Cũng có những chuyện thương tâm từ những đám khói ấy. Vì đường đẹp quá, xe máy nhiều quá, khói nhiều quá mà người ta cứ vít tay ga đi ầm ầm qua đám khói dày đặc rồi bị đâm vào xe khác, vào cột điện. Ai bảo hiện đại là sướng nhỉ?


Ngọt ngào nhất vẫn là những trái khế hơi xanh một chút phía đầu múi. Nó như thứ thuốc mê với kẻ háu ăn. Khế phải trèo, phải với và phải ăn cả quả mới ngon. Cầm quả khế căng mọng trên tay, lau lau qua cho sạch rồi cắn từng miếng, miệng nhai tai nghe. Ôi! Vị quê hương sao mà thấy tha thiết thân thương đến thế. Tiếng khế ngòn ngọt như tiếng quê hương, càng ăn càng ngấu nghiến như vòng tay xiết chặt người thân lâu ngày gặp lại. Câu hát quê hương như tiếng ru vọng lại trong gió chiều: Quê hương là chùm khế ngọt/ Cho con trèo hái mỗi ngày. Vẳng đâu đó, tiếng sáo diều vi vu bay theo gió từ cánh đồng xa xôi nào đó như tiếng thời gian. Tôi vẫn thèm khế chua hơn. Không phải cái thèm, kiểu ăn lấy ăn để của mấy chị nghén. Nhà tôi trước kia không có khế nên hay phải đi ăn trộm nhà hàng xóm. Quả khế vàng ruộm nhưng chua gắt, múi mỏng nhưng khá đều được các bạn gái chuyền cho nhau, chấm muối hạt trên tờ giấy gói…cái mặn, cái chua thấm vào từ đầu lưỡi, tan theo tiếng cười của các cô học trò. Tất cả chỉ còn là dĩ vãng xa xôi, tự mỉn cười với mình về tuổi thơ ngọt ngào ấy.


Tuổi thơ, ai đã từng theo đám bạn đi ăn trộm quả mới thấy tuyệt vời và đáng nhớ thế nào? Một nỗi nhớ đầy day dứt. Quá khế, củ khoai, quả cam, quả ổi to hơn thì quả bưởi. Có nhà hiền lành, biết đó là trò trẻ con nên cũng chỉ để đấy thôi. Nhưng có những bà ghê gớm, chửi từ đầu ngõ đến cuối vườn làm cho đám trẻ con vừa sợ hãi lại vừa thích thú, ông bố bà mẹ chúng cũng bực mình mà đánh, mắng con. Đám trẻ ngày nay đầy đủ quá, chúng chỉ biết đến học và học. Cả ngày cắm đầu vào học, cả tuần cắm đầu vào học, giống y như những con gà công nghiệp, ngơ ngác, chỉ giỏi sách vở nhưng kém lanh lợi. Thật phí hoài tuổi thơ.


Tôi phải tranh thủ lúc còn độc thân, lúc quê hương tôi vẫn còn những nét thanh, nét đậm của một làng quê Việt Nam truyền thống để hưởng thụ. Ai muốn chê cái sống gấp, sống vội của thế hệ trẻ 9x thì chê, riêng tôi, sống trước hồn quê này, tôi cần sống gấp, sống vội, sống vồ vập để hưởng cái chất quê. Biết đâu chừng 5 năm nữa thôi, quê tôi sẽ khác. Đất nông nghiệp nhường chỗ cho nhà cao tầng? Và biết đâu chừng, trước mặt nhà tôi lại bị che khuất bởi căn biệt thự của nhà giầu nào đó?