Tình hình kinh tế khó khăn, công ty mình điều mình từ SG ra Hà Nội học, và làm việc. Ở tuổi 40, mình vẫn phải đưa cả gia đình ra. Và học những kiến thức hoàn toàn mới. Để s ử dụng công cụ một cách máy móc, mình có thể làm được, nhưng để hiểu bản chất của nó, mình buộc phải học từ đầu những nền tảng cơ bản, mà sinh viên đại học phải học 2-3 năm (sau khi đã bỏ đi những môn học mà mình có học và những môn ko cần thiết). Trong khi đó, mình phải vừa học cái mới (tự đọc sách, tự nghiên cứu) và vừa tham gia làm dự án cũ. Mình mệt mỏi lắm lắm. Nhưng nếu mình không ra, thì thực sự là khó xin một việc làm có mức lương được gọi là tương đối khá trong thời buổi khó khăn này. Nhưng gia đình bận rộn, con cái học hành, lại thêm tuổi già sức ì nữa, sao mình thấy nản quá. :-(
Mà mình học mau mệt lắm. Đọc được tí, thì cảm thấy chán. Nếu là làm thì không sao. Nhưng cứ ngồi đọc những thứ xa vời, khó hiểu, sao mà nản kinh khủng. Chán không để đâu cho hết. Giờ chỉ muốn làm những công việc đã quen thuộc cho nhẹ đầu thôi, mà khôgn thể. Hu hu. Có mẹ n ào có hoàn cảnh như mình không, chia sẻ lên giây cót cho mình với, không mình stress mất. Đã thế, đánh giá cuối năm, xếp lại còn bảo mình là không nỗ lực hết sức, thiếu trách nhiệm (trong khi nếu được giao bất kỳ công việc gì, mình đều làm tốt, trừ việc mình học không nhanh được nữa, và không năng nổ trong việc hỏi han mọi người để thêm kiến thức mới).