Chồng gọi dậy sớm thì thích ngủ. 6g dậy, 7g xe lăn bánh, đành bỏ qua bữa ăn sáng.
Vừa qua ngã 4 Thủ Đức (chỗ Nhà máy nước ý) xe kẹt cứng, phải nhích từng cm.
Xe container bóp còi hơi bong bong vào đầu, xe 4 chỗ thì lượn ra lượn vào giữa 2 lanes. Xe máy mới là khổ nhục kế: mồ hôi nhễ nhại lạng lách, cúp đầu xe hơi. Xã nhà mình lái xe trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Đi qua Suối Tiên lúc 10, trong lòng tưởng bở. Chắc 3h nữa tới Phan Thiết, mơ màng biển xanh cát trắng...Người đâu mà đông thế! tràn cả ra đường, xe máy tràn vào lane xe hơi. Xe hơi kẹt cứng, nhích từng mm. Chỉ relax được chừng 3' khi đoàn đua xe đạp đi qua. Lại chờ, lại nhích... đến được Ngã 3 Tân Vạn vào lúc 12.30 :Crying::Crying:.
5h chạy được 20km, suy ra vận tốc xe hơi ở VN = 4km/h. Tại sao cả cái TP này phải chịu đựng vì 1 cái Suối Tiên của ai đó nhỉ?
Đành bỏ lại Phan Thiết sau lưng, nhất định quay lại SG. Bây giờ đang ở đây viết cái bức xúc này đây. Mẹ nào bị giống mình thì chia sẻ nhé