Hôm nay nói chuyện với đứa bạn thân và rồi chợt thấy thật hoang mang, có cả lo lắng. Tôi một đứa con gái 26 tuổi, ngoại hình cũng không phải xúc phạm người nhìn, cũng có một số người khen dễ thương, tôi nhỏ nhắn, da trắng, hiền. Có lẽ hiền nên tôi tự thấy mình nhạt nhẽo. Nhìn lại thì tôi 26 tuổi nhưng chưa được trải nghiệm tình yêu lần nào, chưa được hẹn hò ai ai, chưa có những khoảnh khắc cùng người mình yêu cầm tay dắt nhau dạo phố, chở nhau đi ăn, đi xem phim và tới giờ tôi vẫn chưa có nụ hôn nào. Tôi vẫn có những người tán tỉnh, người đối với tôi chân thành có và tôi biết điều đó nhưng cái khó là những người đó tôi không có cảm xúc trai gái, không có sự rung rinh thổn thức của trái tim. Không phải tôi kén chọn này nọ mà là tôi thật sự không có cảm xúc, cũng không tiêu chuẩn tôi cao bởi những người đó cv, gd, tính tình, ngoại hình đều ổn. Bản thân tôi kiểu cũng chẳng có mẫu người gì cụ thể, tôi ít để ý nhưng có những tình tiết nhỏ đôi khi làm tôi ẩn tượng và từ đó tôi sẽ dễ có tình cảm với một người, đáng tiếc là những cái đó tôi ít bắt gặp được hoặc có bắt gặp nhưng lại không ra đâu. Như tôi thích một người vì câu nói vô tư của một người mà tôi cảm thấy dễ thương, hay vì ánh mắt ngại ngùng của một cậu bạn nhát gái. Tết rồi tôi gặp lại cậu bạn, năm nào cũng gặp nhưng tết rồi tôi mới có dịp nc đối diện với bạn đó, cái ánh mắt ngại ngùng, đôi tay xỏ túi rung rung lên vì ngại làm tôi để ý và thấy thật dễ thương và thế là tôi thích. Tôi quyết định tán nhưng rồi cũng chẳng tới đâu. Bây giờ tự nghĩ liệu tôi có tìm được người đàn ông riêng mình không? tôi muốn làm gì đó để thay đôi tình trạng này nhưng lại không biết phải làm gì, tôi thấy lo nhưng lại thấy bất lực. Bạn tôi bảo tôi gắng thử yêu một người nào đó rồi từ từ sẽ có tình cảm, nhưng tính tôi không gượng ép kiểu thế được, càng ép càng căng. Thấy thật hoang mang, bản thân cô đơn quá lâu rồi và rất muốn tìm kiếm một tình yêu, tôi muốn được trải qua những cảm xúc yêu đương, tự nhiên nghĩ thấy mình đáng thương lạ lùng.