25.09.2014 có lẽ là cột mốc không thể quên. Nói sao đây nhỉ, cứ ngỡ nắm được trong tầm tay hóa ra chỉ là vọng tưởng.
Hôm nay buồn, buồn lắm. Mình đã khóc rất nhiều, khóc từ khi kết thúc buổi phỏng vấn, trên đường về cho đến tận lúc này. Đây là một thất bại lớn trong cuộc sống, một vấn đề mình phải nghiêm túc nhìn nhận và cải thiện mới mong có được những bước phát triển tốt hơn.
Từ thời đại học, mình đã mong muốn được làm trong môi trường quốc tế, làm đúng ngành nghề yêu thích. Trình độ tiếng anh mình đã được cảnh báo, khả năng nói như thế là chưa đủ để làm việc tại công ty nước ngoài. Nhưng sự bứơng bỉnh đã không cho phép mình nhìn nhận nó.
Đến khi tốt nghiệp, xin việc, cũng vài lần bị rớt vì tiếng anh nhưng mình còn chưa nhận ra bởi vì lúc ấy kinh nghiệm làm việc mới là vấn đề chính. Rồi nhờ sự may mắn, mình cũng vào làm trong một công ty nước ngoài. Vị trí thực tập full-time, vì team thiếu người nên mình có cơ hội làm việc như một nhân viên thực sự. Mình có thể viết, nghe được miễn là không cần nói nhiều. Mình thích nghi nhanh với công việc, học hỏi được sự chuyên nghiệp mà môi trường quốc tế mang lại. Tuy nhiên, đâu đó trong công việc mình vẫn tránh những việc giao tiếp bằng tiếng anh. Mình biết đó là rào cản rất lớn cho sự phát triển nghề nghiệp sau này. Còn gì ngu hơn là đã nhận ra nhưng lại không muốn đối mặt.
Lúc đó, vấn đề rất nhỏ bé và dường như vô hình. Nhưng nó ngày một lớn hơn trên con đường phát triển.
Cho đến hôm nay, mình gặp được một cơ hôi lớn. Lớn đến mức nếu nắm được nó mình sẽ tiến một bước rất xa so với bạn bè. Cơ hội chính xác là những gì mình đã mơ ước hồi đại học, được làm trong môi trường rất chuyên nghiệp, là khởi đầu vững chắc và không thể tốt hơn cho nghề nghiệp sau này, học hỏi và làm việc với một người tuyệt cả chuyên môn lẫn tính cách. Mọi người ai cũng ủng hộ, hỗ trợ hết mình từ phía sau. Chính chị trưởng phòng đã âm thầm viết một bức thư giới thiệu tốt về mình (được nghe kể lại trong buổi phỏng vấn). Trước khi đi, chị hướng dẫn còn mời meeting one-one, chỉ dẫn rất nhiều điều để mình thể hiện tối đa các mặt mạnh. Ai cũng hy vọng mình nhận được công việc này.
Nhưng cánh cửa đã khép lại từ lâu. Kỹ năng nói của mình không đáp ứng điều kiện cần của công việc. Giả sử mình đáp ứng đc điều kiện đủ nhưng điều kiện cần không được thì cũng vô nghĩa. Điều mình lo sợ nhất đã thành sự thật. Giây phút mình đối mặt là lúc mọi cánh của khép lại.
Trên đường về mình khóc rất nhiều, gây thất vọng bao nhiêu người. Cảm giác tồi tệ về bản thân, mới có một chút tiến bộ đã không chịu cố gắng hơn, lãng phí bao nhiêu thời gian. Một người vô dụng và không đáng tin cậy. Sau đó, mình nói hết với mẹ. Người mà mình không bao giờ muốn cho biết sự thật nhất. Vì biết mẹ sẽ có những đêm không ngủ. Nhưng mình phải nói, đến lúc phải đối mặt với tất cả, thành thật nhìn nhận điểm yếu của bản thân. Kể cho mẹ nghe lý do mình bị từ chối, không đủ khả năng tiếng anh cho nhu cầu công việc. Sau đó mình nhắn tin xin lỗi chị hướng dẫn vì đã lo lắng và vận động cho mình rất nhiều nhưng hóa ra công cốc. Chị ấy đã không nhắn lại, chắc là quá thất vọng với mình.
Sáng mai vào gặp mọi người không biết nói sao. Hay là hôm nay khóc cho hết nước mắt của ngày mai đi. Còn hai tuần nữa là mình hết hạn trong công việc hiện tại. Tất cả hy vọng của mình vào công việc mới đã tiêu tan. Khả năng tài chính của gia đình không thể tiếp tục nuôi một miệng ăn học. Còn lũ bạn thì lương tháng 8-10tr.
24t trở về con số không. Việc trước mắt nghiêm túc nghĩ đến chuyện học anh văn. Kiếm một job part-time có thể cover được tiền học phí. Mình đã ở đáy vực rồi, không còn rơi thêm được nữa. Bây giờ chỉ có leo lên là con đường duy nhất.