Dẫu nhiều lần tự nhủ lòng rằng hãy lạc quan lên, hãy trông chờ vào ngày mai tươi sáng hơn. Mà sao mỗi sáng thức dậy, hiện thực lại phơi bày ra trước mắt.
Tốt nghiệp đại học loại Khá của 1 trường đại học có tiếng, có nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà, nó đã "lỡ". Vì không thể ích kỉ bỏ đi đứa bé vô tội, nó đã quyết định cưới mặc cho bao sóng gió từ gia đình bên kia. Đã khóc nhiều đêm vì thấy có lỗi với mẹ nó, đã chán nản và tuyệt vọng vì biết cưới và sinh con lúc này là phải chịu thiệt thòi. Giá như nó chỉ đau đến thế thôi...thì tốt biết mấy.
Nhưng mỉa mai thay cái cuộc đời này, nó phải dứt lòng mà bỏ đứa con trong bụng. Đứa con đã từng là nguồn động viên, là nghị lực sống của nó. Nó đau, nó đau như chưa bao giờ được đau. Cái cảm giác ấy nó không bao giờ quên được khi "cục cưng" của nó đã không còn là của nó nữa. Đã bao đêm nó nói với con: " Mẹ nhất định sẽ cố gắng, vì con, vì cái gia đình nhỏ bé này". Giây phút được nhìn thấy con qua hình ảnh siêu âm, nó như muốn bật khóc. Con nó dễ thương quá, đáng yêu quá. Nhưng rồi thì sao...? Tất cả đã chấm dứt.
Nó ngồi đây, bên 4 bức tường, thất nghiệp, thấy mình vô dụng...
Nó khóc quá nhiều, đủ để đôi mắt ấy phải gào thét van xin nó đừng khóc nữa.
Nghiệt ngã quá... Nhưng vẫn tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, vì có con luôn ở bên.