Chào các anh chị, em là thành viên mới, em tàu ngầm web mình khá lâu rồi, nhưng chỉ ở mục PTTM thôi, gần đây em rảnh rỗi thị thực một vài nơi, đọc 1 vài topic, các anh chị chia sẽ, giải quyết mâu thuẫn CS khá hay, thông minh. Lập ID để chia sẽ với các anh chị CS của em, giờ mới rảnh để đăng bài, để chia sẽ thôi, chứ cũng chẳng biết xin lời khuyên gì. ^^
Em 22t, là công chức nhà nước, mức lương nha nước ko cao nhưng với em thế là ổn rồi, em không sinh sống ở HN hay HCM như đa số các anh chị ở đây đâu, em sống ở miền trung cơ. Phong tục, cách sống, cách nghỉ ở miền trung khác nhiều lắm, gò bó nhiều lắm so với 2 miền khác, người ta sống tình cảm, quan tâm hàng xóm láng giềng nên việc một người làm vạn người biết là chuyện đương nhiên, đa số người miền trung, nhất là đất Huế sống lý trí nhiều hơn là sống với đúng con người của họ ( đó là quan điểm của em thôi ). Gia đình em có điều kiện,gia đình hạnh phúc, ba mẹ cũng có danh tiếng ở thành phố nhỏ này. Tất cả đó đã rất rất rất là tuyệt vời đối với mỗi con người rồi, em hiểu là không ai sinh ra cũng dc may mắn như thế. Nhưng đằng sau ánh mặt trời ấy là cả 1 màn đêm đối với em.
22t, em có một quá khứ không đc tốt đẹp lắm, thì cũng quảnh quanh với việc ăn chơi, tiệc tùng, đàn đúm, nhưng đó đã là quá khứ của ngày ấy rất xa rồi, khi mà em chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân.
22t , em là 1 cô công chức có 1 vài hình xăm, điều khó dung hoà được với thế hệ đi trước trong môi trường làm việc.
22t, em đã 1 lần đính hôn, chỉ đính hôn thôi, chưa tổ chức lễ cưới, nhưng với người miền này, thế đã là tiếng 1 đời chồng, người chồng này em còn chưa 1 lần nói chuyện tình cảm, chưa 1 lần hôn, chưa 1 lần được ôm và đến bây giờ em cũng không hiểu là liệu có tình yêu hay không. 2 đứa chỉ quen, đinh hôn trong 3 tháng. Đó là quyết định của anh và em, ko có sự bắt ép của ai, anh ấy chỉ mới 27t. Còn em quá non nớt chưa sẵn sàng cho bổn phận của mình. Lỗi là do cả 2, giải thích ra thì dài dòng, và em giải thích thì chỉ là phía cạnh của em, không công bằng nên em xin không giải thích.
Vậy là sau 4 tháng trả lễ đính hôn, 1 tháng trc em và anh gặp nhau và mối quan hệ trở về là bạn bè. Vì thú thật cả 2 đứa đều không có lỗi với nhau, nhưng có lỗi với gia đình 2 bên, như thế không biết có phải là bất hiếu không, em nghĩ là thế!
Em là BÒ CẠP, yêu hết mình theo cách riêng, quỵ luỵ với tình cảm riêng, nhưng khi đã muốn quên là không hề lưu luyến, đến bây h em vẫn chỉ tiếc bản thân mình trao tình cảm cho những con người không đáng nhận, nhưng em vẫn luôn tôn trọng những người yêu thương trong quá khứ, tôn trọng tình cảm của mình. Nhưng cất ở đây, trong tâm hồn này và chưa hề thể hiện ra.
Em không biết nên vui hay nên buồn với những gì mình đã nếm qua, ko hiểu cảm xúc của mình là thế nào nữa, lúc cười tươi em cũng sợ người khác dè bĩu: thoả mãn với những gì mình đã làm lắm hay sao mà cười, lúc khóc em cũng sợ người khác đay nghiến: xót xa cho bản thân lắm hay sao mà khóc. Và liệu giá trị của em là bao nhiêu.
Khi viết những lời này em cũng không biết viết như thế nào cho đúng với cảm xúc nữa. Viết đến đây thực sự em muốn khóc lắm, có phải bản thân em tự phá huỷ những gì tốt đẹp mà ba mẹ cất công xây dựng nên cho em không vậy ạ? Có phải em là đứa bất hiếu? Có phải em có vấn đề về nhân cách không vậy ạ? Và liệu giá trị của em là bao nhiêu?