Cả tháng nay mình bị ám ảnh bởi hình ảnh của 2 cụ ở vỉa hè bến xe bus trên đê Yên Phụ (đoạn trước cổng chợ Long Biên). Chiều nào mình cũng đi qua đoạn này, nắng hay mưa cũng thấy 2 cụ (chắc là vợ chồng) ngồi ở đó, đúng 1 vị trí đó, cụ ông thì ngồi ở trên, nhìn mọi người qua lại, cụ bà thì ngồi bên dưới cụ ông với chút ít đồ dùng cá nhân. Nhìn 2 cụ trông buồn lắm, chắc 2 cụ chẳng có nhà cửa.
Chiều nào đi làm về mình cũng nhìn 2 cụ xem 2 cụ hôm nay ra sao, mỗi lần nhìn lại thấy nhói đau nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Nếu 2 cụ buôn bán cái gì đó thì mình sẽ giả vờ vào mua và hỏi thăm giúp đỡ, nhưng 2 cụ chẳng buôn bán gì cả, chỉ ngồi đó thôi.
2 cụ chắc cũng tầm tuổi ông bà ngoại mình, vậy mà 2 cụ lại phải lấy vỉa hè làm "nhà", ko hiểu con cái 2 cụ đâu, tại sao họ lại để bố mẹ mình như thế này?
Cứ nhìn thấy và nghĩ về cụ mình lại thấy nhói đau, hàng trăm câu hỏi tại sao và làm thế nào cứ hiện ra trong đầu mình.
Tối qua trời HN có dông, không hiểu 2 cụ ngồi đó chống trọi với những cơn gió to, cơn mưa rào như thế nào?