Tâm trạng nặng nề muốn viết vài dòng để giải toả tâm trạng.
Luc trước khi nghe về Ung Thư thấy thật xa lạ dù chứng kiến những người xung quanh hay người thân bị bệnh. Bây giờ thì lại sống với nó đến cuối đời thật là nghiệt ngã. Khi phát hiện mình có khối u ở xương cụt là khi con gái tôi đc 8 tháng tuổi bây giờ thì 1 ngày nữa con gái đã 4 tuổi rồi. Thời gian từ khi phát hiện bệnh đến khi bác sĩ bảo ko chữa đc nữa và tôi có thể sống thêm 8 - 10 năm nữa đã dần hao mòn đi con người tôi cả về thể xác lẫn tâm hồn tôi. Dẫu biết rằng cuộc sống còn ưu ái tôi vì không như những bệnh nhân ung thư khác thời gian của tôi còn khá dài dù đôi chân không còn linh hoạt như trc nhưng tôi vẫn còn đi lại đc dù cơ thể yếu ớt nhưng vẫn duy trì cuộc sống gần như người bt và bên cạnh tôi vẫn có gia đình, ck và con gái đáng yêu và xinh xắn. Động lực để tôi cố gắng sống tiếp là chăm sóc con gái đến khi
trưởng thành vì theo quan sát và cảm nhận của tôi cả bố bé và ông bà nội ngoại có dành tình cảm cho bé nhưng không ai chăm sóc và yêu con nhiều hơn tôi.
Từ khi bệnh tôi cảm nhận sâu sắc về nhân tình bạc bẽo, tôi mất đi chính bản thân mình không còn là cô gái mạnh mẽ và tự chủ có thể lo cho chính mình và gia đình nữa mà chỉ là phế nhân cơ thể ko toàn vẹn, mất đi tự tin, mất công việc,, không còn tiền, không có tài sản, bố mẹ ruột thì không có khả năng giúp đỡ tôi, tôi
chỉ là 1 người ăn bám chồng mất đi nghị lực vươn lên cuộc sống bây giờ của tôi chỉ quang quẩn trong nhà làm việc nhà, trông con, ít gặp người thân bạn bè, dần khép kín bản thân mặc kệ tất cả mất đi dũng khí đối mặt với mọi việc cảm giác có 1 cái kén đã bọc tôi lại. Biết là phải thoát ra và làm điều gì đó để có có thêm nghị lực sống để tìm lại chính mình, phải tìm việc gì làm để tự kiếm ra tiền để phụ ck nuôi con và có thể chủ động trong cuộc sống ko phải sống dựa dẫm vào người khác . Nhưng sao khó quá...

