Tôi là 1 người con trai,khi nghe đến việc 1 người con trai mà không bạn bè thích sống cô độc nghe có vẻ nực cười nhưng sự thật là vậy,tôi không khó gần chảnh chọe,bắt nạt mọi người phản bội hay có phải bất cứ tính xấu nào dẫn đến việc tôi không có bạn
Thậm chí trong mọi cuộc nói chuyện gặp mặt tôi đều cởi mở,chủ động bắt chuyện với mọi người,theo nhận xét của nhiều người thì tôi là người dễ gần.
Hoặc cũng có thể tôi cũng có bạn thân,nhưng mà người tôi thân nhất lại có người khác thân hơn tôi vì vậy tôi luôn đứng ngoài cuộc trong mọi mối quan hệ
Khi đã hết thời ấu thơ và bước vào đại học,trong mọi cuộc mở màn nói chuyện trên giảng đường đại học này,chắc câu hỏi cửa miệng của nhiều người là quê bạn ở đâu? khi bắt gặp câu hỏi này luôn làm tôi cảm thấy sượng sượng,vì tôi chả có khái niệm gì về quê cả,người thì bảo quê là nơi mình sinh ra và lớn lên,còn tôi khi sinh ra chổ này khi chưa nhận thức được gì thì tôi đã chuyển sang nơi ở mới,có người nói quê là nơi họ hàng mày sống nhiều nhất,họ hàng sao? tôi thì chả có khái niệm gì về họ hàng cả,có lẽ câu giải thích mà tôi có thể tạm chấp nhận được là quê là nơi lưu giữ hình ảnh về nơi mình lớn lên,hình ảnh về con người nơi đó.
Tôi sống với mẹ tôi 1 thân 1 mình từ nhỏ,ba tôi thì đi làm ăn xa,nói là làm ăn nhưng thật ra ba tôi chưa bao giờ gửi tiền về chu cấp cho mẹ con tôi,tôi còn nhớ như in cái hình ảnh khi tôi gặp ba tôi,không phải là cái cảm giác háo hức trìu mến mà là cái cảm giác sợ hãi,khi 1 người đàn ông da ngăm đen,cơ thể đầy mùi mồ hôi ôm lấy bế tôi lên,lúc đầu là sợ nhưng hồi lâu tôi lại vui vì mình cũng có ba như những người khác.Ba tôi gặp mẹ con tôi đều đặn 3 tháng 1 lần,mà mỗi lần chỉ ở lại 2 3 ngày,thà ko có thì thôi,nhưng khi có ý nghĩ mình cũng có ba như những người khác thì lúc nào tôi cũng có cảm giác cô độc,khi nhìn những đứa hàng xóm cũng có ba mẹ ở chung 1 nhà,ăn chung 1 mâm,dần dần tôi cũng phải học cách thích nghi với cuộc sống cô độc này.
Mẹ tôi làm lao công cho 1 công ty điện lực,nơi tôi ở là 1 dãy căn hộ cho công nhân,thời những năm 90 làm việc mà nghĩ đến làm việc cho ngành điện là ngon lành lắm,khi mà còn là công ty nhà nước,điện miễn phí,nước miễn phí,xăng xe về quê miễn phí,vì thế người ngoài nghĩ làm trong này sướng,nhưng mọi thứ chỉ là bề nổi,sống ở đây khi là 1 đứa trẻ 4 tuổi tôi dường như có suy nghĩ thù hằn với mọi người đàn bà phụ nữ trong cái khu tập thể này,vì sao ư ? khi mà cuộc sống quá dễ dàng nhàn hạ với những người đàn bà trong này thì lại sinh ra chuyện,mà nhắc đến đàn bà chỉ có nhắc đến chuyện nói xấu nhau,và tất nhiên mẹ con tôi luôn là chủ đề chính trong mọi cuộc tám,họ nói trước mặt tôi là đứa trẻ thiểu năng não,chắc cũng vì vẻ bề ngoài luôn khù khờ nhút nhát của tôi lúc đó,họ nói xấu mẹ tôi,chắc lúc đó họ nghĩ 1 đứa trẻ thì làm sao nhận thức được những gì mà người lớn nói,nhưng họ đâu biết rằng đứa trẻ đó vẫn còn nhớ tới bây giờ
Tính cách tôi có lẽ ảnh hưởng 1 phần nhiều từ mẹ tôi,1 người chu đáo,nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ,cũng phải thôi vì cuộc sống bắt buộc phải như vậy khi mẹ tôi mồ côi từ nhỏ,1 thân 1 mình nuôi tôi và 1 đứa em sau này,ko có sự giúp đỡ của ba hoặc họ hàng nào cả,họ hàng nội thì ở xa ngoài bắc còn tôi thì chả mấy thân thích gì bên nội,vì tính tôi và tính ông nội quá khắc khẩu,ngay từ nhỏ tôi đã không có thiện cảm với ông,lí do có vẻ nực cười xuất phát từ câu nói đùa trêu của ông khi tôi 6 tuổi lần đầu về quê nội,khi ông thấy đứa cháu đít tôn ( mọi người nói đít tôn là quý lắm,thật ra đến giờ tôi không hiểu nổi là gì),lúc nhỏ tôi hay tò mò nghịch phá,vì vậy khi thấy cảnh vật miền bắc tôi háo hức tò mò lắm nhưng mỗi lúc tôi quậy ông lại nói tôi hâm,theo nghĩ phổ thông chắc có nghĩ là cù lần,ông liên tục nói điều đó đến khi tôi đi,với mọi người chắc có lẽ không sao,nhưng với tôi khi gắn ghép từ hâm đến việc những người đàn bà đã chữi tôi là thiểu nằng thì tôi càng ko thể bỏ qua,có lẽ điều nhỏ nhặt đó khiến tôi càng xa cách họ nội,đến khi ông mất thì tôi cũng thấy dửng dưng không cảm giác,chắc mọi người nghĩ 1 đứa 6 tuổi mắc chứng nhớ lâu thù dai.
Mẹ tôi là người chịu nhiều thiệt thòi nhiều,đến năm 43 tuổi thì mẹ tôi tìm được ông bà ngoại qua chương trình như chư hề có cuộc chia li,khi gặp được cậu dì họ hàng mình,thấy họ mừng khi gặp gia đình tôi còn tôi cũng không có cảm giác gì mấy,chắc vì tôi thích sống đơn độc,việc mừng chưa bao lâu thì 2 năm sau bà ngoại tôi mất,tiếp đến 3 năm sau ông ngoại tôi mất,lúc đó mẹ tôi khóc nhiều lắm,lúc đó tôi cảm thấy thương mẹ khi biết 1 chút gì đó cảm giác mất mát là gì,có người nói vì mẹ mà ông bà tôi lần lượt qua đời,vì trước đó bà lúc nào cũng khẩn trời phật mong sớm gặp được mẹ tôi thì dù ăn cơm với muối hay giảm thọ,hay sống được 1 ngày thôi cũng được,ông bà ngoại tôi lúc đó cũng thuộc dạng khá trong vùng được nhiều người biết đến,nhưng khi mất ko cho mẹ tôi cái gì,gia đình mẹ con tôi cảm thấy vui vì điều đó,vì tính mẹ con tôi giống nhau,cái gì không do mình làm ra thì không phải của mình.
Thời đi học của tôi chắc là khoảng thời gian mà tôi nản nhất,thú thật khác với mọi người trường lớp,bạn bè như 1 cực hình với tôi,tôi lúc bé sinh ra đã yếu ớt,nhút nhát hơn mọi người,lúc nào cũng mang mặc cảm tự ti,vì thế tôi lúc nào cũng là mục tiêu tốt cho bọn bắt nạt,hầu như cấp 1 tôi luôn bị ăn hiếp,từ con gái cho đến thằng yếu ớt nhất lớp,tôi thật sự nghĩ mình đã làm gì sai mà đáng bị vậy,tôi ko nói chuyện với ai ko làm hại ai,ko nói xấu,ko làm gì sai,đến lúc tôi uất ức khi bị đánh tập thể và hỏi bọn chúng lí do bắt nạt,và được đáp lại bằng 1 lí do xanh rờn,vì tôi hiền,hiền cũng là 1 cái tội sao? từ đó tôi càng tự cô lập chính mình hơn ko nói chuyện ko tiếp xúc ai.tôi ko tin 1 ai trừ chính bản thân tôi,từ 1 đứa hay khóc tôi thề sẽ ko bao giờ khóc,tôi nhớ lúc đó 8 tuổi đến lúc uất ức tôi chỉ biết cắn vào lưỡi,cảm giác đau giúp tôi quen đi cái cảm giác yếu đuối giúp tôi ko còn khóc,nghe thì có vẻ mâu thuẫn,đến giờ tôi cũng chả nhớ cắn vào lưỡi mình đến chảy máu là bao nhiêu lần nữa.
Từ cấp 1 lên cấp 2 tôi càng bị hành nhiều hơn,người khác thì có tên,nhưng tôi thì bị gọi là điên,tên tôi cộng với chữ điên,vậy đó,nói tôi lúc đó không có bạn cũng ko phải,vì lúc đó tôi chỉ dám kết thân với đứa học kém hơn tôi,gia cảnh khó hơn tôi,ngoại hình kém hơn tôi,dù sao thì nó cũng giúp tôi 1 ít tự tin trong tội nghiệp,tôi lúc đó chỉ biết cắm đầu vào học,vì tôi thấy những đứa học giỏi thường được kính nể,nhưng có lẽ ngoài trừ tôi ra,khi học lực của tôi càng có vị trí cao thì mọi việc càng tệ,tôi phải làm giúp bài tập cho mấy đứa cô hồn trong đó,ko làm là bị đòn,càng lúc tôi càng thấy mệt mỏi khi ở đây,khi lúc đó trường tôi có chính sách xếp lớp dựa vào học lực học sinh,lúc đó tôi bị xếp vào lớp quậy nhất kém nhất trường,dù là cấp 2 thôi nhưng cũng có dân anh chị trong lớp.nhiều lúc đen mà cười ra nước mắt.
Lên cấp 3 tôi chuyển trường lên sài gòn,mọi việc cũng tốt hơn so với việc tôi học ở miền quê,nhưng cho dù sao đi nữa tôi vẫn luôn cảm thấy lạc lõng trong môi trường này dù tôi đã cố gắng thích nghi,tôi cũng cảm thấy mình già hơn trước tuổi,kiểu bạn bè suồng sã bổ bả tôi thấy rất khó hào nhập,tôi cũng ko thích nhung bạn to mồm hay nói xấu sau lưng,mà cái tuổi đấy lơn ko lớn mà bé ko bé,dường như tôi bị đẩy xa ra khỏi chúng bạn
Dần dần vì cuộc sống vì các mối quan hệ tôi ép mình phải thích nghi,tôi nói chuyện nhiều hơn tham gia hoạt động nhiều hơn,nhưng nào có kết quả,khi mà những lúc hội họp động vui như vậy là lúc mà tôi cảm thấy lạc lõng nhiều nhất,càng lúc tôi càng thu mình vào vỏ óc ko lối thoát, còn nhớ những lúc đi cắm trại giao lưu khi chia tay mọi người ôm nhau khóc,chỉ mình tôi kỳ tích cứ bơ ra ko cảm xúc ko khóc gì,có người đã gặp trực tiếp mắng tôi mày là đồ quái vật,còn nhớ lúc đi vũng tàu giao lưu khi chia tay có 1 cô gái nói tôi anh ko biết khóc ah,tôi chỉ cười khì vì tôi đã ko thể khóc lâu rồi.
Viết những dòng tâm sự này chắc là 1 kỳ tích với tôi,khi 1 người ko dám và chả dám tâm sự với ai bao giờ,có nhiều chuyện thời đại học mà tôi muốn rất muốn kể,nhưng tôi nghĩ như vậy là đủ