Lâu lắm rồi không có thói quen viết NK.


Mình nhớ là mình bắt đầu viết nk là năm lớp 12, khi áp lực thi cử dội vào đầu từ cả bên trong lẫn bên ngoài.


Hoang mang khi học hành lẹt đẹt còn lựa chọn con đường đi mịt mù, chẳng biết thích gì, muốn trở thành cái thứ gì sau đấy.


Khoảng thời gian này nhà mình lại đang xây nên phải đi ở chỗ khác, không gian riêng tư không có, áp lực tâm lý đã lớn nay càng tăng thêm gấp bội.


Đôi lúc thấy mình như con ốc, sợ hãi tất cả mọi thứ phía trước. Lơ ngơ bước vào cuộc sống :|.


Chỉ có 1 năm, lúc lớp 12 - thi tốt nghiệp - trượt ĐH - Gđ nói nhiều, chê bai, bạn bè mời ăn khao đỗ ĐH - ôn thi lại ĐH.


Một quãng thời gian viết thì chỉ có 1 dòng ngắn mà chứa đựng những bước ngoặt lớn của cuộc đời. Nhiều nước mắt nhất nhưng cũng chính từ đây có thể cứng cáp, đứng dậy đối diện với cuộc sống. Chỉ sau có vài tháng rời khỏi ghế nhà trường mà thấy mình như lớn hơn hẳn.


Bây giờ nghĩ lại cũg thấy rùng mình và đôi lúc cũng tự hỏi liệu những quyết định của mình có đúng khôg? Mình làm thế là vì mình, vì gđ hay vì những cái gọi là "thể diện"...


Đôi lúc con người ta muốn thế này nhưng XH không thích thì lại phải làm cái mà mình KHÔNG MUỐN LẮM để tiện cho XH và những người xung quanh có thể chấp nhận. Thật là hèn nhát.


Thi trượt ĐH, nếu bm bình tĩnh và có thể chấp nhận được thì đã không đay nghiến, nói cạnh khóe mình. Khi trượt ĐH là 1 nỗi đau quá lớn và quá xấu hổ với chính bản thân ng đó rồi chứ không phải vì cái Thể diện của gia đình. Vậy mà chẳng ai hiểu và thông cảm :-<


Trượt ĐH muốn đi đâu đó cho bình tĩnh để quyết định bước tiếp theo là học thấp hơn hay tiếp tục ôn. Nhưng với bm thì trượt ĐH là không có quyền được đòi hỏi, nếu đỗ có xe, có đt, không đỗ thì cứ ở nhà nấu cơm. Cái không khí của mùa hè quá đủ ngột ngạt rồi chứ chẳng cần cái chuyện trượt ĐH sưởi ấm thêm nữa.


Trượt ĐH nếu đủ bản lĩnh, bình tĩnh và quyết đoán thì có thể đi học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc đơn giản là học 1 lớp nghề gì đó. Nhưng sự yếu đuối và hèn kém không vượt qua được những lời thị phi của người xung quanh nên chỉ ở trong nhà, chẳng dám đi đâu, gặp ai vì cứ ra đường là người ta hỏi Có đỗ ĐH khôg? Con nhà này đỗ trường này trường kia. Những câu hỏi bâng quơ nhưng đủ làm cho mình nghĩ đến cái chết...


Ôn thi ĐH, thi ĐH tiếp. Trượt ĐH tiếp. Nỗi đau lại tiếp. Nhưng lần này chọn học 1 trường TC để chờ Quá tam 3 bận.


Lại tiếp tục thi với lời quả quyết của bm. Năm nay mà không thi được thì không cho thi nữa, đi làm. Không nuôi cho ôn thi mãi được.


May mắn là lần thứ 3 lại đỗ. Nếu không có lẽ đã không còn sống đến giờ này.


Trượt ĐH, câu chuyện của 5-6 năm về trước. Sắp tốt nghiệp 1 trường ĐH có tiếng mà giờ nhắc lại vẫn thấy xót xa.


Khi đọc những câu chuyện tự tử hoặc có ý định tự tử của các bạn trẻ mình cũng thường vào mắng họ để họ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi.


Nhưng sự thật là mình cũng từng đứng trên cao, nhìn xuống dưới không có cảm giác sợ hãi, chỉ cần 1s nữa thôi là kết thúc cuộc đời rồi. Nhưng sự hèn kém, sợ hãi đến cả lúc muốn chết cũng không quyết đoán được đã giữ mình sống thêm mấy năm nữa trên cõi đời này.


Trượt ĐH làm cho con người ta suy sụp, yếu đuối. Nhưng cũng chính vì nó mà ta thấy được rằng mình cũng mạnh mẽ đấy chứ. Nhìn lại quả thật rất đáng sợ. Khi con người ta bị dồn đến bước đường cùng, đó là thử thách của cs. Những người không thể chịu được thì gục ngã, những người có thể vượt qua là người chiến thắng.


Đã có chiến thắng bước đầu nhưng vẫn thấy đời còn quá dài...