Có ai đó đang mang những áp lực giống như em ko...? :) Có ai có thể sẻ chia và cho em chút ít lời khuyên được không? (Em xin phép xưng "em", vì em chỉ là một cô sinh viên sắp ra trường thôi.)


Em ko than khổ về cuộc sống của mình. Ngược lại, e tự thấy e là người gặp nhiều may mắn. Gia đình, bố mẹ tuyệt vời, nếu không muốn nói là trên cả tuyệt vời. Con đường học tập cho đến giờ khá trơn tru. Cuộc sống nhìn chung rất êm đẹp. Cho đến ngày e biết yêu :)


Cái áp lực e muốn kể đến dù sao cũng là do e tự tạo ra cho e thôi, chẳng ai ép cả. Nhiều người bảo ngu. Vâng, có lẽ cũng ngu thật.


E là 1 đứa con gái. Nhưng e lại sớm TỰ vắt lên vai cái áp lực "làm trụ cột gia đình", và TỰ ấn mình vào 1 gia đình tương lai đầy rẫy những phức tạp.


Không dám nói anh ấy bất tài, nhưng thực sự e không có nhiều hy vọng nơi anh. Nhiều khi trong tiềm thức, e cứ tự mặc định về trách nhiệm của bản thân là 1 mình phải lo cho cả chồng cả con vậy, cứ vô thức trăn trở những điều như: "Khi ra trường rồi sẽ phải làm sao để nuôi sống cả gia đình, sẽ làm công việc gì? lương tháng ra sao? Nhỡ thất nghiệp thì sao? Nhỡ không đủ tiền nuôi con thì sao....?", mà gần như e quên đi rằng "đáng lẽ anh ấy mới phải là chỗ dựa cho e" vậy. Anh ấy không phải người lười nhác, nhưng "ngố" lắm. Kém cả về học thức lẫn hiểu biết xã hội.


Còn về phía gia đình...haizz. Cả họ nội nhà anh ấy có "truyền thống" cay nghiệt với con cháu, gia trưởng và thậm chí là "độc địa". Và ko biết có phải vì lý do đó ko, mà anh ấy ko có nhiều tình cảm với gia đình, luôn tối thiểu hóa cái việc đưa e đến nhà chơi. Có 1 năm, e tới chúc tết, ông anh ấy đã nói với anh rằng: "nó bị cận à? Thế thì có mà hết hơi". Vậy là anh to tiếng với ông. Về sau gặng hỏi mãi có chuyện gì, anh mới kể với e, và từ đó chưa đưa e tới nhà thêm lần nào nữa. E cũng thông cảm lắm, luôn an ủi anh rằng "các cụ quen lối sống ngày xưa nên như vậy thôi". Nhưng thực sự ở trong lòng, em buồn! Và lo lắng nữa, vì trong các gia đình, con trai rồi khi trưởng thành thường cũng đi theo lối mòn của bố và ông. Những người bản lĩnh, cứng rắn còn khó mà tránh khỏi cái "quy luật" ấy, nữa là người hiền lành và...ngây ngô như anh. Hơn nữa, lấy anh có lẽ đương nhiên là e phải sống chung với gia đình nhà anh (bố mẹ, ông bà và em gái).


Những gì e nói ở trên chắc cũng đủ để nhiều người bảo e ngu rồi nhỉ :). Vì "lấy người như vậy không phù hợp chút nào", "đàn ông không có chí khí thì chẳng xứng đáng...". Em chẳng có gì để ngụy biện cả đâu. Tất cả những gì e có thể nói để giải thích cho cái "t.y mù quáng" này chỉ là...: "E yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Và anh ấy cũng vậy". Sau này khi đi làm, nếu em có khả năng lo toan về kinh tế cho cả gia đình, có lẽ e sẽ chấp nhận làm vợ anh ấy dù hàng ngày anh trở về nhà với bùn đất và vài đồng lẻ... Miễn sao anh ấy chăm chỉ và cố gắng.


Ngu ngốc nhỉ? Ngu quá ấy chứ :) Nhưng cái làm em đau đớn nhất lại không phải là sự đánh giá của xã hội, mà lại là...sự bất hiếu của đứa con gái này! Đi ngược lại sự kỳ vọng của bố mẹ là một điều không dễ dàng gì. Và như lời mẹ e nói ấy "Lấy nó, rồi mẹ sẽ cả đời phải lo lắng cho cuộc sống của con mất"! Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy của mẹ, nghĩ đến bao năm tháng bố mẹ nuôi nấng để rồi cái kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ - em lại gạt bỏ chỉ vì 1 người xa lạ, nghĩ đến đó thôi là khuôn mặt em lại lập tức méo mó và nước mắt cứ chảy dài ko ngừng lại được...


Bế tắc lắm. Các bạn nào có thể hiểu, các anh chị nào đã có gia đình, có thể cho e 1 lời khuyên không? E cảm ơn nhiều.