Có ai đó từng nói cơn mưa luôn bắt đầu cho những nỗi nhớ, quả là không sai thật là những cơn mưa rả rít lại làm cho lòng em buồn và nhớ đến anh, nổi nhớ mà chắc có lẽ là chẳng bao giờ anh hiểu được, em đã thôi không còn tin vào những lời hứa, thôi không còn cười hạnh phúc khi anh nói lời ngọt ngào bởi lẽ tận sâu nơi trái tim em cảm nhận được điều đó chưa bao giờ là chân thật từ tận đáy lòng anh, tình yêu của anh rồi cũng giống như những cơn mưa, lúc đầu thì ào ào mạnh mẽ càng lâu thì lại thưa thớt và yếu ớt dần sau cùng rồi cũng tạnh để lại những nhớp nháp bùn đất cũng như anh để lại những đau buồn trong tim em. Anh rồi cũng thế cũng từng nói lời yêu em mãnh liệt và sâu đậm và rồi càng về sau thì lại càng nhạt nhòa và vô vị cuối cùng là anh để lại trong em muôn vàn sự nghi ngờ và tuyệt vọng, em từng nghĩ đến lúc nào đó trời đất không còn mưa nữa thì khi ấy em mới thôi nhớ anh vậy mà giờ lòng em lại khác bởi em biết không có gì là mãi mãi đến mưa còn chóng tạnh khi mây ít thì huống hồ chi tình yêu cũng nhạt phai nếu chưa đủ sâu đậm phải không anh? Thôi thì em chấp nhận buông anh.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hivong29TN