Hôm nay vô tình lục lọi danh bạ, thấy số chàng nằm chình ình đấy, bao nhiêu lâu rồi không liên lạc. Tự nhiên kỷ niệm lại về...:o)


Chàng học bách khoa, cao to đẹp trai đeo kiếng, dễ thương kiểu thư sinh. Chàng là bạn của tụi bạn mình, rồi cứ đi chơi chung hoài, rồi mình với chàng cũng thân nhau.


Mình để ý chàng từ những ngày đầu, nhưng chàng thì vô tư lắm. Thi thoảng tụi mình cũng đi chơi riêng-chỉ có 2 đứa thôi, lần nào cũng là mình rủ, không hiểu sao chàng cũng không từ chối, thế là đi loanh quanh, đứa trước, đứa sau, tự nhiên không khí có gì đó ngại ngùng hơn là lúc nhí nhố với cả bọn, chả biết nói gì.:-S:-S


Mình nhớ có một lần trời mưa to, mình nép vào chàng, chàng khoác vai mình, lúc ấy chỉ ước mưa lụt luôn đừng có tạnh=P~, thế quái nào mới được có tí thì mấy đứa trên đường nó oang oang lên " Kiếm cái bụi nào chui vô đi, xà nẹo xà nẹo thấy ghê" Thế là mình xấu hổ quá lại đi tụt lại phía sau...


Cứ làng nhàng lờ đờ mãi cả năm trời, yêu không phải là yêu mà là thương không phải là thương, mình mới lấy hết sức bình sinh, một buổi tối nọ, mình nói với chàng là "Mình thích T". Chàng im lặng, lúc đấy trái tim mình như ngừng đập , hồi hộp vô cùng, cuối cùng, chàng nói "Mình cũng thích A". Mình nắm lấy tay chàng, đi vòng quanh kí túc xá như kiểu "nắm tay anh đi khắp thế gian" Thề là khoảnh khắc đấy mình thấy pháo hoa bắn tung toé trên đầu, mới hiểu thế nào là câu thành ngữ "mở cờ trong bụng"


Tối đấy mình không ngủ được, mình mơ mộng hầm bà lằng thứ và nằm ngoác mồm cười cả đêm như một con điên. Sáng vừa ra, chàng đã chạy sang tìm mình, đầu bù tóc rối, chàng bảo đêm qua chàng cũng không ngủ được, chàng suy nghĩ nhiều rồi, và chàng thấy "CHÀNG VỚI MÌNH KHÔNG THỂ THÀNH ĐÔI" trong lòng chàng có người khác rồi, mình làm bạn đi thôi. Chao ôi, thà chàng đạp mình một phát rớt xuống vực còn đỡ đau và hụt hẫng hơn....


Chàng thật trẻ con. Mối tình đầu của mình cũng thật trẻ con. Sau đó mất một thời gian không dài không ngắn để quên chàng, để bình thường hoá mối quan hệ. Đến giờ thì mình đã lấy chồng, chàng cũng sắp cưới vợ. Hôm qua gọi cho chàng, chàng sống rất tốt. Chắc chàng cũng đã không nhớ những gì mình đang nhớ- hoặc có nhớ thì cũng mỉm cười và nói "Ôi sao hồi đó tui buồn cười quá đi thôi"