"Nhàn cư vi bất thiện". Nếu câu nói này đúng thì đây có lẽ là điều an ủi rất lớn đối với mình. Bởi từ khi mình ý thức được những việc mình làm thì chẳng bao giờ mình có được một thời gian nhàn rỗi. Hồi còn bé, ngoài việc học còn phải lăn lộn ngoài đồng để kiếm cái ăn. Ngoài công việc đồng án như cấy cày, chăn trâu, chăn bò thì mình còn làm biết bao nhiêu là việc cỏn con khác: tát cá, bẫy chim, gài thè, đào gốc, chặt củi.... Còn bây giờ khi đã bước qua cái ngưỡng phía bên kia của cuộc đời rồi thì vẫn phải lăn lộn đi tìm những con chữ trên con đường học vấn.... Mà cái con đường này nào có điểm dừng đâu. Cái sự học là vô bờ nên chỉ biết lấy siêng năng làm bờ bến mà thôi...... Bởi vậy, nên chắc hẳn cuộc đời mình sẽ chẳng bao giờ có được sự nhàn rỗi...


Bù lại trong cái bận rộn ấy mình được cái gì?


Tuổi thơ


Tuổi thơ của mình gắn liền với núi rừng và đồng ruộng. Có lẽ đấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà mình đã trải qua...


Lên 5 tuổi, mình trở thành một đứa bé không nhà, theo cha chay trốn sự khủng bố của chính quyền địa phương. Mà nào có chuyện gì to tát lắm đâu. Ngày ấy ba mình định chuyển vào vùng miền sông nước Đồng Tháp Mười sinh sống. Vì với ba mình, ở nơi ấy, tụi mình sẽ có được những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận buồm xuôi gió, thì bất ngờ nội mình đổ bệnh, thế là ba mình quyết định lùi lại một thời gian. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó, với cái cớ cư trú bất hợp pháp, ba mình phải chịu hình phạt bằng cả gia tài. Sau khi nộp phạt hết cả một gia tài rồi, tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn để ba mình cỏ thề thu xếp, ai ngờ vài ngày sau, một quyết định khác lại đến " Cải tạo ba tháng". Chẳng còn con đường nào khác, cả gia đình đành đi lánh nạn sang một địa phương khác. Không nhà cửa, không tiền bạc...nương tựa bên mái hiên nhà ngoại.....


Ở nơi ấy, bọn man rợ vẫn chưa chịu buông tha, ba mình đành mượn tiền hối lộ để được chốn dung thân.... Ngày xưa chị Dậu khi túng quẫn còn có chỗ để vay tiền và ít ra thì cũng còn có mấy con chó để bán, còn ba mình thì không. Ba mình đã đến nhà bà dì họ để mượng một con heo trong chuồng để bán lấy tiền hối lộ cho bọn tham quan....Sau này khi học lại lịch sử hiện đại...Mình hay nhoẻn miệng cười...


Từ đấy, mỗi ngày ba mình lại lên rừng vật lộn với những gốc cây cổ thụ, đào gốc, bửa củi... Mẹ mình sáng sáng gánh xuống chợ cách xa hàng chục km để bán kiến tiền mua vài ba lon gạo cho cả gia đình...Sau này, mỗi khi lên rừng mình thường nhìn những hố sâu như hố bơm mà ngày xưa bà mình từng đào....


Cuộc sống cứ thế trôi đi...1 năm sau.... Hàng xóm láng giềng cho một túp lều tranh, ba mình vở một mảnh đất hoang bên cạnh nhà cô mình và đặt túp lều ở đó. Từ đấy mình đã không còn là một đứa trẻ không nhà nữa . Ba me mình vẫn đào gốc và bán củi mỗi ngày để nuôi tụi mình và tụi mình cũng đã bắt đầu đi học... Ngày đầu tiên đến trường sao mà bỡ ngỡ. Mình vốn là một đứa con trai thẹn thùng, lại không được học mẫu giáo mà vào thẳng lớp một... Nên việc tiếp xúc với bạn bè thầy cô càng khó khăn hơn. Ngày đầu tiên đến trường, mình đã bỏ về giữa chừng.. Vì mỗi đầu giờ, giữa giờ thường bắt cả lớp phải hát hò, mọi người cứ thế mà hát còn mình thì chẳng biết gì... Mọi người có thể viết, đọc, còn mình thì không... May mắn thay, cô giáo dạy lớp 1 lại quen với ba mình, nhờ sự tận tình của cô mà mình đã có thể tiếp tục đến bây giờ.... Nhưng còn chuyện hát hò thì mình chẳng theo kịp, mình không thể nào tham gia các buổi tập văn nghệ, hay choi trò chơi tập thể...Ngày đó mình đã áp dụng triệt để chiêu hát nhép mà ca sỹ giờ hay sử dụng... Chỉ đứng vỗ tay và nhắp môi... Ấy là các anh mình dạy mình...


Ngày đó, mình thèm khát được đi chăn bò như những đứa trẻ khác trong xóm , nhưng nhà mình làm gì có bò.... Con bò là cả một gia tài thời đó...Trong khi ba mẹ mình đào gốc bán củi thì chỉ đủ trang trải qua ngày...Hàng ngày, ba mình một đôi rổ cái, một xà beng và một cúp bữa củi, lưng trần đen đúa lên rừng, mẹ mình cuốc bộ gần 20km vừa đi vừa về để gánh của ra chờ bán... Còn tụi mình mong mỏi những củ khai mài rừng mà ba mình đào được...Hạnh phúc biết bao nếu chiều về ba lại mang về được một đoạn khai mài rừng để luộc cho tụi mình ăn.


Ba mẹ mình là những người rất vĩ đại trong mắt hình. Sự lam lũ khổ cực của ba và sự cần cù khó nhọc của mẹ đã giúp bọn mình trường thành theo năm tháng...


3 năm trôi qua...Lúc này mình đã 9 tuổi...Anh em mình đã bắt đầu làm việc để phụ giúp ba mẹ.


Anh trai mình lớn hơn nên quán xuyến mọi việc trong nhà. Anh em mình thì làm những việc cỏn con...Vào mùa sim chín, anh em mình lại mang thúng lên đồi hái quả để mẹ mang đi bán, vào mùa tháng 3 mình lại đi tát cá rô đồng....Ở nơi mình ở cá chẳng nhiều làm đâu...Vì mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 và đến mãi tháng chạp...Nước chảy ròng...vài ba con cá mẹ theo đường nước chảy đi lên sinh sôi nảy nở...đến tháng 2-3 nước bắt đầu cạn và mình đi tát những ao tù đọng lại...Đôi lúc be bờ, chặn nước làm hì hục một buổi mà chảng được con nào.....Vào mùa tháng 10 mình lại đi bẫy chim, những con chim khuyên trú đông từ phương Bắc tràn về. mình mập cui, thị thơm và giòn, thứ này mà nướng hay nấu cháo thì ngon tuyệt.... Thứ thịt ngon nhất trên thế gian này đấy......Thiên nhiên đã giúp cho mình không phải mắc bênh còi xương và suy dinh dưỡng...Cuộc sống cứ thế trôi đi này nay qua tháng khác...


May man nhất trong đời mình là được sống trong sự nuôi dưỡng của ba và sự chở che đùm bọc của mẹ. Những lời khuyên nhủ, dạy bảo động viên của ba đã giúp cho anh em mình vững bước đến trường trong sự khó khăn đến cùng cực về vật chất và sự hỗn loạn về tinh thần...Ngày đó, một số người thanh niên trong xã học đến lớp 12 rồi những sau đó thì ở nhà bởi một tấm lý lịch đen. Số phận của mình sẽ ra sao? Ba mình chỉ nói một câu đơn giản... Mọi thứ sẽ phải thay đổi và các con cần phải học:


"Học đi, học đi cho biết em ơi


Biết đây, biết đó, biết người ,biết ta


Học cho biết nước biết nhà


Đâu là bờ cõi đâu là non sông"


Mỗi sáng khi gà bắt đầu cất tiếng gáy đầu tiên, ba mẹ mình chuẩn bị lên đường thì cũng là lúc anh em mình được ba mẹ gọi dậy học bài...Chẳng thể nào ngủ nướng được cả...


Nhiều năm sau đó, cuộc sống vẫn vậy và cứ thế tiếp diễn...Cho đến khoảng năm 1988-1989 gì đó. Mình không nhớ rõ lắm. Ở quê mình được người "anh em" Cuba giúp đở đưa giống bò Cuba về lại tạo...Nên ba mình được trọng dụng làm thú y... Mỗi tháng được lãnh mấy chục cân lúa và điều quan trọng là được cấp cho một mảnh ruộng để làm. Lúc này nhà mình đã có 5 anh em.... Mình cũng đã lớn. Mình bắt đầu với rất nhiều việc khác nhau để sống và tồn tại. Đất ruộng ở quê mình cằn cỗi phải biết. Trời thì lại khô hạn quanh năm. Mùa mưa thì đất cát nhão nhoẹt, mùa hè thì đi bỏng cả chân, đến nỗi những bụi tre ngoài đồng cũng phải rụng lá. Do vậy, cây cối an trái chảng có gì ngoài một thứ duy nhất có thề trồng được là mít. Cây trồng thì chủ yếu là sắn và khoai lang Mình làm tất cả mọi chuyện nhưng ấn tượng nhất phải kế đến là tát nước tưới lúa mùa khô. Hầu như mỗi ngày anh em mình mỗi người một cái xẻng trên vai và một đôi gàu sòng xuống ruộng...đào đất và tát nước...lăp đi lặp lại cho đến khi mình rời bở miền quê thanh bình của mỉnh để vào Saigon bắt đầu một cuộc đời mới...


Làm đầu tắt mặt tối như vậy nhưng thành quả thì chẳng đáng là bao. Lúa làm ba tháng một vụ, nếu trúng mùa thì nhà mình ăn được khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, còn nếu trật mùa thì chỉ còn có rơm cho bò ăn... Nên mọi người ở quê mình xoay sở mọi bề...lên rừng đốn củi và đấy là nguồn thu nhập duy nhất của người dân quê mình.. Ngoài ra, nguồn thực phẩm chủ yếu hằng ngày còn có khoa, sắn và cây rau dại...Cuộc sống cứ thế trôi đi...


Đuợc một vài năm thì trạm thú y giải thể, thế là ba mình nghĩ việc...


Năm mình lên 11, đó là năm khó khăn nhất đối với mình. Ba mình quyết định lên núi đãi vàng, nhưng thấy ba già yếu chẳng nơi nào dám nhận, Thế là ba cùng một nhóm người lăn lộn vào rừng sâu ngút ngàn trên dãy trường sơn để cõng những viên đạn đồng còn sót lại đêm về bán phế liệu... Suýt chút nữa thôi, cơn lũ ống đã cuốn phăng ba mình ra biển cả...Sau lần đó ba mình lại quay về với nghề cũ năm xưa.


Những mãnh đời sẽ trôi nổi về đâu? Hồi sau sẽ rõ….