Thông tin này mình đọc trên báo, mình chia sẻ lại trong bài viết dưới đây cho mọi người cùng biết nhé!

Phim Việt giờ vàng từng có một giai đoạn mà chỉ cần nghe tên thôi, khán giả đã phần nào hình dung được câu chuyện phía sau. Những cái tên như Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng hay Về Nhà Đi Con không cần quá hoa mỹ, nhưng lại trúng đích khi nói đúng tinh thần, đúng mạch nội dung, đúng cảm xúc mà bộ phim muốn truyền tải.

Còn hiện tại, không ít khán giả lại rơi vào trạng thái đọc xong tên phim mà vẫn không biết mình sắp xem cái gì. Thậm chí, càng xem càng thấy cái tên và nội dung đi hai hướng khác nhau. Từ những tiêu đề “đánh lừa cảm xúc” cho đến xu hướng đặt tên na ná nhau với “hoa - nắng - gió”, phim Việt giờ vàng dường như đang gặp một vấn đề rất cơ bản là tự gọi tên chính mình.

hình ảnh

Những cái tên “lừa” khán giả

Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất chính là những cái tên khiến khán giả hiểu sai hoàn toàn về nội dung.

- Hành Trình Công Lý là ví dụ điển hình. Nghe qua, đây rõ ràng là một bộ phim mang màu sắc pháp lý, thậm chí có thể gợi liên tưởng tới những cuộc điều tra căng thẳng, những phiên tòa nghẹt thở hay hành trình truy tìm sự thật đầy kịch tính. Nhưng khi lên sóng, phim lại đi theo hướng quen thuộc hơn rất nhiều: drama hôn nhân, ngoại tình, những mâu thuẫn gia đình kéo dài qua từng tập. “Công lý” không phải không có, nhưng lại không đủ trọng lượng để trở thành trục chính như cái tên đã hứa hẹn, thậm chí nữ chính trong phim còn bị chỉ trích gay gắt vì làm sai luật, phim không hề đảm bảo được yếu tố chuyên môn.

- Trường hợp của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh còn gây tranh cãi mạnh hơn, bởi đây không chỉ là câu chuyện “đặt tên cho kêu”, mà còn là vấn đề Việt hóa làm lệch tinh thần bản gốc. Phiên bản Trung Quốc có tên gốc 30 Thôi Mà - hay nổi tiếng hơn ở Việt Nam với cái tên 30 Chưa Phải Là Hết - rất trực diện và rõ ràng, đúng tinh thần câu chuyện về ba người phụ nữ bước vào ngưỡng tuổi 30 với những áp lực, lựa chọn và khủng hoảng riêng. Cái tên này không cần ẩn dụ nhưng lại đúng và đủ. Trong khi đó, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lại là một chuỗi hình ảnh đẹp nhưng rỗng nghĩa: không gợi được nhân vật, không nói được chủ đề, cũng không tạo ra bất kỳ điểm neo nào để khán giả bám vào. Một tiêu đề dài, sến và mơ hồ, vô tình làm mất đi chính thứ đáng giá nhất của bộ phim: câu chuyện về tuổi 30 rất đời thường.

hình ảnh

- Tương tự, Cha Tôi Người Ở Lại cũng là một ví dụ cho việc đặt tên làm lệch trọng tâm nội dung. Bản gốc Lấy Danh Nghĩa Người Nhà mang một ý nghĩa rất rõ ràng: những con người không cùng huyết thống nhưng sống cùng nhau, gắn bó với nhau và trở thành gia đình. Chính “danh nghĩa” ấy mới là cốt lõi của câu chuyện. Nhưng khi chuyển sang tên tiếng Việt, trọng tâm lại bị kéo về hình ảnh “người cha”, khiến khán giả dễ hiểu nhầm đây là một bộ phim xoay quanh tình phụ tử, trong khi thực chất, nó là câu chuyện rộng hơn rất nhiều về các mối quan hệ gia đình phi truyền thống.

- Nếu những trường hợp trên khiến khán giả “hiểu sai”, thì Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc lại khiến người xem rơi vào trạng thái “hiểu nhầm mood”. Một cái tên nghe qua đã thấy sự ấm áp, chữa lành, gợi cảm giác bình yên và sum vầy. Nhưng nội dung lại là chuỗi bi kịch chồng chất, từ mâu thuẫn gia đình đến những biến cố nặng nề đẩy nhân vật vào bế tắc. Không ít khán giả thậm chí còn mỉa mai rằng bộ phim nên đổi tên thành Dưới Bóng Cây Bất Hạnh cho đúng tinh thần. Điều đáng nói hơn là, xuyên suốt bộ phim, hình ảnh “cái cây” - thứ được đưa lên làm biểu tượng trong tiêu đề lại không thực sự có vai trò đủ rõ ràng để tạo thành một ẩn dụ xuyên suốt khiến cái tên càng trở nên vô nghĩa và chỉ ít nhiều có giá trị ở tập cuối.

hình ảnh

Nhìn vào những ví dụ này, có thể thấy vấn đề không nằm ở việc đặt tên sai hoàn toàn, mà là đặt tên quá tay so với nội dung thực tế. Tiêu đề trở thành một lời hứa, nhưng nội dung lại không đủ sức để thực hiện lời hứa đó. Và khi khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm bị kéo giãn, cảm giác hụt hẫng là điều khó tránh khỏi.

Đã thế còn nghiện hoa - nắng - gió

Nếu những cái tên “lừa khán giả” khiến người xem hụt hẫng, thì một xu hướng khác lại gây ra cảm giác mệt mỏi theo cách âm thầm hơn, đó chính là sự lặp lại sến súa. Chỉ cần nhìn vào danh sách các phim giờ vàng gần đây, không khó để nhận ra một bộ từ khóa quen thuộc: hoa, nắng, gió, bình yên, dịu dàng… Những yếu tố nghe rất thơ, rất healing nhưng khi bị lặp lại quá nhiều lại trở nên sáo rỗng.

hình ảnh

Các tiêu đề như Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Gặp Em Ngày Nắng, Hoa Sữa Về Trong Gió, Đi Về Miền Có Nắng, Dịu Dàng Màu Nắng… hay mới nhất là Ngược Đường Ngược Nắng nếu đứng riêng lẻ, có thể vẫn gợi được cảm xúc.

Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng giống như được tạo ra từ cùng một công thức, cố gắng một hình ảnh thiên nhiên, thêm một trạng thái cảm xúc, rồi ghép lại thành một câu có vẻ sâu sắc. Thực tế sau lớp vỏ thi vị đó, nhiều bộ phim vẫn quay về những mô típ quen thuộc: ngoại tình, tiểu tam, mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đời thường. Sự chênh lệch giữa tên gọi và nội dung không còn mang tính cá biệt mà dần trở thành một dạng “công thức”. Khi mọi tiêu đề đều na ná nhau, khán giả không còn nhớ nổi đâu là phim nào, càng khó để phân biệt đâu là câu chuyện mình muốn xem.

hình ảnh

Xu hướng này tạo cảm giác rằng việc đặt tên đang bị xem nhẹ. Thay vì được đầu tư như một phần quan trọng của chiến lược nội dung, tiêu đề đôi khi lại giống như được “chọn đại” từ một danh sách những cụm từ nghe hay và quen. Chính vì vậy mới có cảm giác quen thuộc đến mức máy móc.

Đừng coi nhẹ việc đặt tên!

Không thể phủ nhận việc phim Việt giờ vàng hiện tại đang nỗ lực nâng cấp về kịch bản, hình ảnh và cách tiếp cận khán giả. Và giữa nỗ lực đó, việc đặt tên tưởng như là chi tiết nhỏ nhưng lại có thể ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm tổng thể. Một cái tên không đúng không chỉ khiến khán giả hiểu sai, mà còn làm giảm giá trị của chính bộ phim. Bởi trước khi nội dung được chứng minh, tiêu đề chính là thứ đầu tiên tạo ra niềm tin. Và khi niềm tin đó bị “nói quá” hoặc “nói sai”, khán giả sẽ không chỉ thất vọng với một bộ phim cụ thể, mà còn dần trở nên dè dặt hơn với phim Việt nói chung.

Điều khán giả cần không phải là một cái tên thật kêu, thật thơ hay thật deep. Thứ họ cần chỉ đơn giản là một cái tên đủ đúng - đúng với tinh thần, đúng với câu chuyện, và đúng với những gì bộ phim thực sự mang lại.