Phía sau đồng tiền những người "pê đê" làm trong gánh hội chợ
Bớt than thở việc nhiều lương bèo, bạn vẫn chưa nghèo khổ bằng số kiếp những người hát lô tô này đâu. “Pê đê chắc kiếp trước không tu, nên kiếp này chị mới khổ như vậy…” - Đó là lời tâm sự của một đào hát bê đê ở gánh lô tô miền Tây. Thời nào nay chúng ta chỉ nhắc đến những cái nghề văn phòng cực khổ lương bèo nhèo, làm nội trợ không đồng lại bị người ta coi thường nhưng có bao giờ nghĩ đến có những cái nghề còn khổ cực hơn gấp mấy lần mà chẳng đủ ăn chẳng dư mặc.
Đáng lẽ tôi không có quyền dùng hai từ bê đê để gọi những con người ấy. Nhưng sau bộ phim Lô tô gì đó và tình cờ cũng đọc được một bài báo trên mạng về câu chuyện của những con người lang thang phiêu bạt, mưu sinh bằng nghề hát rong khắp các nẻo đường chia sẻ, tự nhiên tôi thấy chạnh lòng và muốn bày tỏ cảm xúc thế thôi. Câu nói làm tôi ấn tượng nhất chắc có lẽ là “Pê đê chắc kiếp trước không tu, nên kiếp này chị mới khổ như vậy…”. Nhưng nếu bạn hỏi họ cho họ chọn lại lần nữa họ vẫn sống với cái nghề này mà thôi.
Lý do gì khiến cho những con người ấy chịu sống với nghề và gắn bó với nghề lâu đến vậy trong khi cái nghề này ngày càng bấp bênh, người ta thích gì cứ online để xem, một cú click chuột là có tất cả và chả ai còn hứng thú để xem bê đê hát hò trong thời buổi này. Có lẽ lý do là đây:
***Sinh ra đâu ai biết mình là ai - Sinh nghề tử nghiệp âu cũng do số phận
Tôi chưa biết bạn có cái nhìn thế nào về những con người này. Sinh ra là con trai nhưng lại đánh dăm bảy lớp phấn trên mặt, tóc dài quấn đủ kiểu, trang phục màu mè lòe loẹt,....bạn nghĩ là họ thích? Nhưng không, bạn nhìn họ tươi tắn, họ cười vui vẻ trên sân khấu đèn màu, nhưng phía sau lưng họ là ánh mắt buồn bã, là nỗi khát khao được sống cuộc đời bình thường.
Mong ước được làm người đàn bà thực sự, có người yêu, có chồng con... trong hình hài đàn ông là giấc mơ quá đỗi xa vời. Nhận sự kỳ thị từ những người xung quanh mình, họ chỉ biết dựa vào điểm khác biệt này để kiếm ăn qua ngày. Do số trời sinh ra họ như vậy nên họ phải làm cái nghề như vậy.
Kể cho bạn nghe một ví dụ về nghề trời sinh: Câu chuyện của chị Ái Vân (một người làm nghề gát lô tô). Chị ở hữu thân hình vạm vỡ, nước da ngăm đen phong trần như bao chàng trai nhưng “chị” lại có “sở thích” không “men” tí nào. “Chị mê hát dữ lắm, suốt ngày mở nhạc hát theo không à. Thấy ca sỹ diện đầm đẹp là chị liền trộm đồ của chị gái mặc theo. Mới đầu mọi người cứ nghĩ pha trò, sau biết rồi mẹ như bị trúng gió”. Không chịu được ánh mắt, lời nói của xóm làng, chị trốn nhà lên Sài Gòn. Để bám trụ, “chị” kìm nén, che giấu thân phận thật của mình. “Hồi đó nghe tới pê đê là người ta xua đuổi ngay, những người như tụi “chị” nào dám để lộ”. Sau 2 năm chắt bóp làm đủ nghề, “chị” quyết định xin học cắt tóc. Trớ trêu thay, con mắt của bà chủ tiệm chỉ cần đảo qua đã loại chị ngay vòng đầu kèm theo câu nói đầy miệt thị “Ở đây không nhận pê đê”. Lúc đấy, “chị” chỉ muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến mẹ, “chị” lại thôi.
Rồi cũng đến khi “chị” tình cờ vào hội lô tô chơi. Nhìn những ca sỹ thân phận giống mình múa hát nảy lửa, máu ca hát bấy lâu âm ỉ nay trỗi dậy sục sôi trong “chị” và theo hội từ đó.
*** Giấc mơ kiếm sống ngày càng mông lung
Xã hội ngày càng phát triển làm cho con người ta trở tay không kịp. Mọi người hay than phiền rằng công việc của mọi người quá vất vả, việc ngày càng nhiều mà lương chẳng bao nhiêu, vật giá ngày càng leo thang,....Đi tới đâu, dù bất kể ngành nghề gì cũng than vãn. Nhưng ít ra công việc của mọi người cũng còn được nhà nước bảo vệ, hỗ trợ bằng nhiều hình thức là ra luật lương cơ bản, ban hành quy định về BHXH, BH thất nghiệp, chế độ thai sản,....không nhiều cũng ít đều có.
Còn làm nghề hát Lô tô thì sao? Dăm năm trước, tết là dịp đoàn lô tô nó cũng là hoạt động văn hóa được địa phương ủng hộ. Người làm trong đoàn lô tô hay gánh hội chợ khi đó cũng tất bật chạy sô kiếm cơm, từng đêm sáng đèn mỗi diễn viên có thể bỏ túi kha khá. Nhưng nay mọi chuyện đã khác. Người dân không còn mặn mà, vùng quê cũng không còn đam mê với những trò giải trí kiểu bình dân quá như vầy, chính quyền cũng chẳng còn có thể giúp đỡ họ như xưa nên cuộc sống họ đang lâm vào cảnh cùng cực vô cùng.
Lấy ví dụ thực tế từ quê của tôi đi. Tiền giang nhé, hồi xưa đoàn lô tô được vào tổ chức trong trung tâm văn hóa lớn của huyện cơ đấy. Rất lớn, hoạt động trước và sau tết luôn tổng cộng hơn 1 tháng trời mà đêm nào cũng đông nghịt. Bây giờ, chỉ còn vỏn vẹn gánh hát nhỏ cộng 6 gian hàng 2 bên và di dời vào 1 khu đất trống nho nhỏ (chỗ mà trường học bỏ hoang chờ xây lại), khách cũng chỉ lác đác đi dạo rồi ra. Theo như tôi được biết là họ phải mần một chuỗi xin thủ tục dựng bến lưu diễn từ cấp Sở-phòng huyện-xã, phường rồi mới đến thôn, buôn. Xong thủ tục người ta chỉ cho bến diễn, rồi họ thuê (bất chấp nghĩa địa, chùa hoang, giữa, rừng sâu,...).
Thử tính theo góc độ kinh tế: Một vé lô tô giá 10 ngàn, mấy cô cậu tiểu học đi tới từng người để mời mua và thu tiền, trong thời gian bán thì ở trên phải có người hát hò mua vui đỡ trống không khí. Bạn nghĩ số tiền họ phải bán mỗi đêm bao nhiêu mới đủ trả cho tất cả chi phí sắm những lều rạp, khung sắt, dàn dựng những trò chơi, quà tặng, thuê đèn, loa, đạo cụ lô tô, nhạc nhóm, quần áo, son phấn….biết bao nhiêu phải nói?
Dĩ nhiên có lời, tôi không nói không lời mà là thắc mắc lời làm sao đủ để họ ăn và sống nguyên năm? Mùa lễ còn ế lên ế xuống những ngày trong năm làm gì có ăn. Nhiều nhà đầu tư tung tiền tô điểm cho đoàn mình thật hoành tráng, nuôi tham vọng “mẻ to, trúng lớn” nhưng “gu” văn hóa nông thôn đã khác và các dịch vụ giải trí mọc lên như nấm chẳng kém mấy thành thị, thả con tôm mà chỉ kéo về được con tép - miếng ăn chia nhỏ cũng chẳng đủ.
Vài ba trường hợp khác có khác hoàn cảnh nhưng cũng là do trời sắp đăt như phận đàn ông nhưng không thích lấy vợ bị cả nhà ép cưới vợ, trốn đi bụi và làm mướn cho gia đình một người quen sau đó khó ăn quá bỏ theo đoàn làm chân bán vé từ từ học cách hô lô tô, học hát cải lương, diễn tuồng.
*** Mái nhà sau những gánh đèn để nuôi thân qua ngày của người hát Lô tô
Bạn chắc cũng tò mò, nếu như lời tôi kể trên thì họ sống sao đúng không? Tiền kiếm không đủ thì trong năm họ phải sống như thế nào?
Họ cũng như bao người, ăn ngủ nhưng là sinh hoạt trong những căn phòng nhỏ tạm bợ được dựng lên từ tôn và vài tấm vải màn cũ kỹ. Nhà nhưng không phải là nhà, chỉ là những mái che tạm bợ, chỉ cần mưa lớn, nước ngập lênh láng dưới đất, trên mái tôn nước nhỏ từng giọt từ lỗ mọt. Người ta kể là có cặm cụi lấy băng keo dán lại chỗ bị dột nhưng càng dán, nước càng chảy, muốn về nhà với ba má ruột nhưng có nhà cũng không dám nhớ vì mỗi khi nhớ nhà lại thấy có lỗi với mẹ cha.
Báo chí cũng có phỏng vấn và câu trả lời thật nhất là "Cha mẹ sinh ra, nuôi nấng mình nên người, rồi mình như vầy (chị chỉ vào mình) nam không ra nam, nữ không ra nữ, rầy đây mai đó, tha phương cầu thực, chẳng ở cạnh phụng dưỡng mẹ cha, vậy nên cảm thấy mình có tội...".
Họ khác với những người bình thường là dám làm, chứ như bọn trẻ ngày nay, để làm vui lòng bố mẹ toàn sống khác đi, cố tỏ vẻ “đàn ông” để họ vui, cố học xong tấm bằng mà cha mẹ ao ước,...rồi mỗi đêm tự dằn vặt. Bạn than thở rằng sao làm hoài không thấy dư dả để mua nhà ư? Họ còn không thuê nổi căn nhà để ở cơ đấy. Dựng được mái che, ngủ qua được một đêm và mâm cơm đơn sơ chỉ vài lát trứng chiên với một ít cá nát hôm qua còn lại, thế mà vẫn ngon lạ thường.
***Bám nghề hay nghề bám?
Tuy nghèo túng nhưng các thành viên trong đoàn luôn giữ niềm tin lạc quan vào nghề. Họ quan niệm rằng đã trót ăn cơm lô tô thì đời này kiếp này phải theo, không tài nào dứt được. Tuy không đưa ra được lý giải khoa học nhưng những con người ở đây đều là minh chứng sống cho lời nguyền đó. Chị Phương (34 tuổi, gốc Long Giang) nói: “Ông tổ ổng ám dữ lắm không thể nói bỏ là bỏ được đâu.
Nói họ sao không đổi nghề? Cũng khó mọi người ạ vì làm công thì không ai nhận (toàn chê bê đê mà kỳ thị). Ra làm buôn bán thì cũng bị cười cợt chế giễu thiếu thiện cảm nên chỉ làm được cái nghề này và sống với nó là tốt nhất. Họ bám nghề thì ít mà nghề bám họ thì nhiều hơn đấy mọi người ạ. Nên chúng ta làm việc này chê cực có thể đổi nghề, chê lương bèo có thể chuyển công ty, chê sếp không tốt có thể đổi team nhưng họ thì không còn sự lựa chọn nào khác.
*** Hạnh phúc với nghề - Đau đớn với người
_Tết đến người người sum họp bên gia đình, trao cho nhau lời chúc đầu xuân ấm áp. Riêng những kiếp lô tô vẫn lặng lẽ, cần mẫn, bán tiếng hát lời ca nơi đất khách quê người. Một người trong nghể chia sẻ “25 Tết đi hát ở dưới Bến Tre cho đến qua Giêng, mà đường đi thì khó khăn, đâu có tranh thủ về nhà thắp nén nhang cho ba được. Nhìn người ta đi tảo mộ mà ứa nước mắt. Đi lâu không về, anh chị lại gọi hỏi sao hổm rày không thấy về chơi. Làm không ra tiền đâu có tâm trạng về thăm nhà...".
_Nhắc đến tình yêu-hôn nhân-gia đình thì chắc ai cũng có thể tưởng tượng được rồi. Con người dĩ nhiên ai cũng biết yêu và thèm yêu. Nhưng đời họ “nửa nam nửa nữ” khó mà có ai chịu yêu rồi. Chồng con có chăng là bị ép trước đó. Trẻ con trong đoàn thì là những đứa nhặt về nuôi, khó có ăn học đến nơi và cũng nối nhau hành nghề là chủ yếu.
=> Bài viết này thực ra tôi chỉ hy vọng mọi người có cái nhìn khách quan hơn, coi trọng họ hơn. Bớt kỳ thị hay coi thường họ. Mặt khác, tôi cũng hy vọng mọi người sẽ sống lạc quan hơn, bớt than thở và yêu quý cái nghề -công việc- đời sống hiện tại của bản thân hơn. Nhìn lên có thể chúng ta chưa bằng ai nhưng phía dưới chúng ta cũng không ít người. Có được như hiện tại đã tốt hơn nhiều người rồi. Các ông bố bà mẹ tương lai cũng thế, con cái do mình sinh nhưng tính cách là do trời định, chúng cũng có quyền sống thật với chúng, đừng để những hy vọng của chúng ta làm gánh nặng cho bọn chúng nhé! Tiền nào cũng được, nghề nào cũng được, giới tính gì cũng được miễn là có ích cho XH và không hại đến ai là tốt rồi.
(Hình ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa. Trích nguồn: Internet)