Tuần rồi tôi ngồi nói chuyện với cô em họ đã lâu không gặp. Thân lắm mới dám hỏi về chuyện lương bổng, nghe kể nó cho tiền ba mẹ này nọ còn có tiền riêng để mở xe bán cafe. Nói không tin chứ lương có 6 triệu mà dư dả kiểu vậy, tôi thật bái phục. Nó còn cười bảo :"Ai nói túng thiếu, nợ nần chồng chất…là do không nắm được luật chơi thôi, chứ em sống khỏe re.."



Nó nói là từng đọc nhiều bài chia sẻ trên webtretho và học theo, thế là vẫn là một cô gái bình thường, vẫn thích sống xa hoa, ăn chơi thả ga này nọ. Nhưng em tôi biết suy nghĩ là nó đang ở cấp độ nào, phải sống ra làm sao cho hợp lý nhất. Và đây là cuộc sống mà em nó kể cho tôi nghe, tôi chia sẻ lại cho cả nhà luôn, giải thích tại sao 6 triệu vẫn phè phỡn, còn dư dả gửi về cho ba mẹ và mở luôn xe cà phê.



Tôi với nó nói chuyện như vầy:



- Tôi: Ê anh nghe nói dạo này lương cao lắm hay gì mở được xe cà phê này nọ vậy



- Na: Không anh, hồi giờ lương em 6-7 triệu. Hai năm đi làm thôi mà có nhiều đâu. Nhờ ăn xài vừa phải, có vay thêm ít của bạn bè thôi.



- Tôi: Sao hay vậy, kể anh nghe đi



- Na: Cũng không có gì đặc biệt. Em lấy động lực từ webtretho, hồi trước có đọc mấy bài tiết kiệm này nọ em thấy hay nên lưu lại, những gì chia sẻ nãy giờ cũng có đôi phần là bắt chước đấy.



Nè, chi phí của em là:


Nhà cửa + sinh hoạt = 800k


Đi lại + ăn sáng = 500k


Ăn uống = 900k


Phát sinh = 500k


- Tôi: Giờ em ở đâu? Đi làm bằng gì? Nghe tiền thuê nhà giờ mắc gần chết mà.



- Na: Em ở trọ chung với con bạn thân tại quận 12 và đi làm bằng phương tiện công cộng. Chi phí tổng cộng là nhà 700.000 và khoảng 300.000 xe buýt (mua vé tập có 165k, em tính dư luôn á).



Tiền nhà không mới là 700.000, thêm điện nước 100.000 và mấy thứ linh tinh xà phòng, dầu gội, bột giặt,...em tốn tổng cộng 900.000 đồng/tháng.



- Tôi: Chi cực vậy, xăng giờ cũng đâu nhiêu tiền. Mua xe trả góp tính ra sau này còn được chiếc xe, chứ chẳng lẽ đi xe buýt cả đời



- Na: Ba mẹ đòi vay mua xe trả góp mà em không thích, giờ chưa có dự nên cứ đi xe buýt tạm. Em thấy đi xe tay ga mà cũng chẳng cần xe số vì em nghĩ như vầy, vật lộn với việc tự lái xe chi cho cực, 30 phút lái xe là 30 phút bạn lãng phí công sức rồi phải chịu nào là nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm giảm tuổi thọ, tàn phai nhan sắc.



Em đi xe buýt cho lành, được ngồi mát, vừa đi quan sát người đi xe máy xe hơi thấp hơn mình, vừa gặm ổ bánh mì hay ăn gói xôi mặn giá cũng chỉ 10.000 - 15.000 đồng. Nhưng cũng có khi xe đông ngại thì em bỏ vô túi, mang vô công ty ăn. Ai đi xe máy mà được vậy, vừa tốn xăng, vừa phải bị cuốn theo các quán ăn phí phạm lề đường.



Em cũng tính trong đầu cả rồi, đi xe buýt, đi bộ từ trạm vào công ty, đi thang bộ là khỏi tốn tiền tập Gym nữa. Ai cười em mặc ai, đã sao đâu nào? Thời sinh viên cũng vậy quen rồi, ngại gì thêm mấy năm tiếp theo.



Chắc đợi sau đợt này, em làm xe cà phê có lời rồi lấy tiền mua xe sau anh à.



Tôi: Ê, anh thấy vậy cực quá, cái gì cũng tiết kiệm quá mức lấy đâu ra thú vui tuổi trẻ. Ngày xưa anh bỏ luôn 2 năm đầu ra trường để ăn chơi rồi mới bắt đầu lo tiết kiệm sau đó.



Na: Ăn uống là thú vui của em rồi. May cho em tìm được bà chị bạn cũng thích nấu ăn nên rất dễ, 2 đứa gom tiền lại nấu chung, mỗi đứa 900.000/tháng (mỗi ngày 30k). Cứ ngày chẵn nó nấu, ngày lẻ em nấu, rồi bỏ hộp mang đi làm. Cuối tuần hai đứa mới nấu chung món gì ngon ngon để xả stress.



Hehe, em vẫn đi chơi này nọ đủ cả mà anh. Nói cứ như em là gái quê hà. Em lương 6-7 triệu mà, xài cố định nãy tính là tầm chưa tới 3tr, còn dư hơn 3.4 - 4 triệu đó anh. Đủ cho em ăn chơi, cà phê cà pháo, xem phim, mua sách báo gửi về quê, gửi tiết kiệm luôn.



- Tôi: Là sao? Không hình dung được



- Na: Hơn 3 triệu tiền còn lại em chia ra



+ Đi chơi: Lâu lâu có đi chơi thì nhờ bạn sang chở hoặc việc gấp lắm thì mượn xe con bạn, lâu lâu nấu rau câu hay chè gì cho nó ăn coi như bù đắp. hihi.



Mới ra trường việc làm lương thấp, ăn chơi bình dân thôi. Tụi em đi lần 4 người, hay đi quán ốc gần nhà hoặc lê la các thứ từ chợ về, chuẩn bị sẵn hết rồi làm tiệc nướng tại gia. Chia ra mỗi đứa cầm chừng 100-150k/ lần là ăn uống ngập mặt.



Bạn em chọn cũng toàn những người có ăn học, có hiểu biết, không quan tâm giàu nghèo tụ họp vậy tán dóc, tâm sự vậy đủ vui rồi. Cần chi beerclub, bar, ...tốn kém gấp mấy chục lần mà chẳng được nói năng gì. Chỉ khi nào đi khách hàng hay công ty mời thì đi free cho biết được rồi.



+ Mua sách: Em trích 200k dư tiền mua sách đọc không thì đi xem phim giải trí đủ kiểu nha.



+ Du lịch: Em còn có dư 500k bỏ vào ống heo để dành cứ 2-3 tháng là sẽ đi du lịch đâu đó 1 lần. Hoặc chính đó là tiền để em đi xe về quê thăm gia đình nếu không có dự định đi nơi khác.



+ Gửi ba mẹ: 1 triệu ngay từ lúc lãnh lương



+ Gửi ngân hàng: Em dành 1-2 triệu cho khoản này tùy tháng đó lương nhiêu



- Tôi: Ủa vậy tính ra em có gì đâu cực khổ, haha. Anh thấy anh ăn sung mặc sướng quá rồi



- Na: Gái tỉnh lên thị thì lúc đầu có hơi thấy tự ti, nên em vẫn nghĩ dù tiền bạc, tài chính ít cỡ nào cũng dành ra chút đỉnh cho bản thân hưởng thụ, ăn chơi xả láng với bạn bè 2 lần một tháng.



Nói thế chứ cũng cực là ít khi mua sắm lắm anh. Toàn đợi cuối năm có tiền thưởng mới đi, không thì phải tìm việc vặt làm thêm để có tiền mua đồ đi làm, đi đám tiệc đó chứ.



Mua quần áo, giày dép tiếc vậy đó, nhưng vui, đổi lại em không bao giờ tiếc tiền mua sách. Thậm chí nếu tháng nào nhà văn hóa quận có mở khóa học nào đó hay hay, thì coi như em bỏ sách tháng đó đi đăng ký học hỏi kinh nghiệm từ những người thành đạt, để mai mốt dành dụm đủ tiền còn tự kinh doanh riêng. Nhờ vậy lĩnh ngộ mà mở được xe cà phê hay hông?



- Tôi: Ừ nghe kể thấy cũng muốn bắt chước, anh mà làm được như em chắc có tiền cưới vợ sớm. haha



- Na: Ừ, anh tính đi là vừa, em là em có tham vọng lắm. Bán xe cà phê này chỉ là phần nhỏ trong dự định. Em tự dằn với lòng là không chỉ nhiêu đó. Ít nhất hết năm sau, em phải đi làm văn phòng chính được 9-10 triệu/tháng, bán xe cà phê lời ít nhất 3 triệu/tháng. Để còn sửa nhà cho ba mẹ, dư rồi mở luôn 1 tiệm cà phê đàng hoàng.



Em nói vui với ba mẹ là nếu năm sau thu nhập vẫn 6-7 triệu nghèo mãi, em sẽ tự tát vô mặt. Không có để cái tư duy tới đâu hay tới đó, nghèo thì an phận nghèo.



Ai có thu nhập cao, em ngưỡng mộ chứ em không lấy làm xấu hổ. Vì mọi người thu nhập cao nhưng chi tiêu cao thì cũng có gì hay ho. Em vui vì em sống lành mạnh, kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình, mà thậm chí còn phè phỡn với những kế hoạch ăn chơi, du lịch, không nợ nần. Nhưng em sẽ phấn đấu, vừa được lương cao vừa tiết kiệm thêm.



Nó nói mà tôi nghe đau lòng dễ sợ. Haha, các bạn ơi, tôi lương trên mười mấy hai chục triệu mà không bằng nó. Mọi người thấy nó giỏi thì học nó được nhiêu hay nhiêu nha.