Đọc trường hợp của chị mà thương quá, thương chị và các con. Chị bệnh hiểm nghèo và đã vào giai đoạn cuối rồi...
Vì còn quá nhỏ, chưa biết gì nên đứa con đầu là bé Thu Trang cứ với tay bắt mẹ ngẩng mặt lên rồi lại òa khóc sợ hãi vì nhìn mẹ “lạ” quá. Gương mặt to phù, biến dạng lại liên tục chảy những dịch nhờn khiến chị Điểm vô cùng sợ hãi và tự ti khi để các con hay bất cứ ai nhìn thấy.
“ Em phát hiện khối u ở mặt cách đây gần 1 năm rồi, khi ấy em cũng muốn đi chữa ngay nhưng lại đang mang thai cháu Vinh nên không can thiệp được gì cả” – chị Điểm bắt đầu câu chuyện với tôi một cách chậm rãi với cái giọng thều thào, khó nhọc.
“Gần đây sức khỏe của em yếu quá, không trụ được nữa nên các bác sĩ buộc phải mổ lấy thai khi mới được 7 tháng. Thằng bé Vinh chào đời yếu lắm nên phải ở phòng chăm sóc đặc biệt mới được về nhà, còn bệnh của em giờ đã vào giai đoạn cuối rồi, sống được ngày nào biết ngày đấy thôi chị ạ”. Dứt lời, chị bật khóc khiến câu chuyện như ngưng lại và cái cảm giác nghèn nghẹn bao trùm khiến chúng tôi cũng chỉ biết nhìn nhau mà mắt hoe đỏ.
Dứt lời anh Viện lại ôm chặt lấy hai đứa con như cố tìm nơi bấu víu để không bị chới với, chông chênh trong lúc này. Ba đứa con thơ, một đứa vừa biết tự ngồi xúc cơm để ăn, một đứa mới biết đi, còn một đứa vừa lọt lòng … anh nhìn mà trong lòng xót xa quá. Chúng nào đã lớn gì cho cam để anh có thể yên tâm đi làm, dù đó là công việc phu hồ đi chăng nữa nhưng ít ra cũng kiếm được bữa cơm, bữa cháo hay hộp sữa cho con. Chứng kiến cảnh vợ đau, con dại nhưng bản thân không biết làm thế nào, anh Viện lại bật khóc như thể chẳng còn nhớ mình là người đàn ông của gia đình nữa.
Thương nhất là bé Vinh, hôm ở trên viện, các bác sĩ thương có cho con hộp sữa về uống nhưng mấy hôm nay hết rồi, anh Viện lại không có tiền nên đành chắt ít nước cơm cho con uống. Thằng bé sinh non, lại không được chăm sóc chu đáo nên trông yếu ớt đến tội nghiệp. Anh Viện cho hay con chưa được 3kg nên mỗi khi bế ẵm phải chú ý lắm vì sợ làm con đau lại quấy khóc.
Sợ hãi khi nghĩ đến một ngày không xa sẽ không còn được nhìn thấy các con nữa, chị Điểm cứ sụt sùi khóc mà van xin chúng tôi: “Xin anh chị cứu các con của em để nó có cái ăn, em giờ bệnh thế này không lo được cho các con của em. Một mai em chết đi rồi, em lo sợ chúng không biết rồi sẽ ra sao nữa chị ơi”…
Nói rồi chị lại cúi mặt khóc làm dịch mủ máu lại chảy ra từ khóe mắt thành dòng. Khẽ quay sang nhìn con, chị cố ôm cho chặt cái hình hài bé bỏng mà đắng nghẹn trong lòng. Ông trời thật nhẫn tâm khi đã không cho chị được sống tiếp, lại cướp đi cả khuôn mặt của chị để đến lúc nhắm mắt, xuôi tay, các con liệu có còn sợ hãi nhìn chị lần cuối không?
Link nguồn: http://baoduhoc.vn/bai-viet/15521/xot-xa-canh-me-sinh-con-khi-biet-minh-sap-chet.bdh
