Tình hình là em sinh con đc 1 năm rồi, và bh thì em hoang mang bởi chồng em bảo em đứa thứ 2 nên đi mổ đi chứ toang hoác là chết đấy, bh đã thấy kém rồi :O


Em sợ hãi hùng luôn! Em cố hỏi bh nó to lắm à thì chồng cứ úp mở bảo là nó không co bóp như hồi xưa nữa, ối mẹ ơi em chẳng hiểu và tưởng tượng đc cái co bóp đấy với ông chồng là nghĩa làm sao, nói chung là sợ mất chồng kinh khủng!


Và 1 điều mà chồng em không bao giờ biết là em chẳng thấy sung sướng ở đâu trong chuyện đó với chồng trước và sau sinh! Không 1 cảm giác gì gọi là khoái cảm đê mê phê phê như cái bác gì trên wtt miêu tả gì cả, các kiểu kích thích đối với em rất nhạt nhẽo mà em thấy khó chịu là đằng khác nhưng vẫn phải giả vờ cho chồng thích thú :((


Em coi chuyện gần gũi là thiết thực mỗi khi em chẳng có chuyện gì hay kể với chồng hoặc là em đang cô đơn trống trải. Có lần miễn cưỡng chiều chồng em đã tụt xuống và ngủ luôn giữa chừng khiến anh ý thức cả đêm k ngủ đc :))


Và mỗi lần gần gũi em thấy mệt kinh khủng, có hôm còn thấy đau và bị sưng rát gần chết k ngủ nổi, em thấy chán và sợ, em k biết vấn đề mấu chốt là ở em hay do cách hành xử của chồng, chẳng nhẽ em ra ngoài 1 hôm để kiểm chứng :O


Nếu chỗ ý đã to toang hoác thì bh phải làm thế nào hả các mẹ hay là bó tay hết thuốc chữa rồi????? huhuhhu em bị xì trét trầm trọng rồi :(((