Hàng xóm bắt tại trận miệng chồng em nhoe nhoét son, hỏi ra chồng còn sướng tê dại bảo vì...
Mấy hôm trước, em đắp hạt đình lịch lên ngực để cai sữa cho con. Hôm đầu, chồng vẫn còn đi công tác chưa về. Hôm sau, vì chờ chồng về chuyến bay đêm nên mãi em quên mất. Sợ đêm con lại đòi bú nên cứ cũng lọc cọc ngâm hạt lịch, đắp lên ngực.
Sáng hôm sau, chồng thức dậy, đưa cái mặt qua định chụt một cái thì trời ơi, nhìn không khác gì quái vật. Mặt mày lấm chấm đen, lỗ chỗ như quỷ hiện hình. Em đang mơ ngủ, chẳng nhớ chồng đêm qua đã về, thế là hét toáng lên, phóng ra cửa hô hào mọi người “Má ơi, ba ơi, có trộm. Có trộm trong phòng con, ba má ơi!!!”.
Tích tắc trong dăm ba phút, ông bà mục sở thị ngay tại phòng. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt là thế này: vợ chồng em trong bộ pijama xộc xệch, mặt chồng thì dính hạt lịch khắp nơi nhìn nham nhở như cờ hó gặm, còn em thì áo lấm lem như vừa mới trong xó chui ra. Do người mua hạt lịch để em cai sữa cho con là má chồng nên chỉ nhìn qua thôi là má hiểu hết.
Má bấm bụng cười phì rồi ra hiệu cho ba chồng về phòng. Từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng ông bà cười vọng lại. Còn em thì được một phen đỏ mặt. Ai mà ngờ chồng “táo tợn”, dám xâm nhập vùng cấm địa khi thằng con con chưa kịp cai sữa cơ chứ! Hic!!!
Đúng 3 hôm trôi qua, em bỏ lớp áo lịch ra khỏi ngực, đưa vú cho con bú thì thằng bé lắc đầu nguầy nguậy sợ đến khóc thét. Thế là cai được. Đúng lúc chồng cũng nằm chơi game gần đấy, nghe rục rịch con cai sữa được rồi thế là hét toáng lên. Làm dưới nhà ông bà lại hỏi vọng:
- Có chuyện gì đấy! Lại trộm đột nhập phòng nữa à!
Hey… đến là độn thổ với chồng vì cái vụ cai sữa cho con các mẹ ạ! Chuyện của mình mà làm em nhớ tới cái vụ cai sữa của nhà nọ mà cười vỡ ruột. Đây nhé, em đã sưu tầm đây, không ngờ giờ lại ám em thế này. Các mẹ đọc xem có thấy giống nhà mình không:
Từ ngày vợ sinh con, hắn được làm cha, được hưởng niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng đời mà, có hạnh phúc nào lại không phải trả giá, không phải đánh đổi bằng một thứ gì đó? Những cái như thức đêm thức hôm hoặc là những lo toan nhiều hơn về kinh tế thì hắn không nói, bởi đó là điều đương nhiên, và đó là chuyện nhỏ.
Nhưng có một thứ đánh đổi mà hắn thấy ấm ức: vợ hắn không còn là của hắn trọn vẹn nữa! Ờ, thì sinh con rồi, vợ hắn phải dành thời gian cho con, chăm con, ấy là hẳn nhiên, sao rảnh rang như trước đây mà toàn tâm toàn ý với hắn. Cái này hắn cũng hiểu, nhưng hắn ấm ức ái khác cơ.Đó là cái lần vợ chồng gần gũi sau mấy tháng trời phải kiêng khem vì sinh con, nên hắn hăng lắm, và vợ hắn cũng thế. Vậy mà lúc hắn rờ tay lên ngực vợ, rồi chực hục mặt vào, thì lập tức bị vợ chặn lại:
– Không được! Chỗ này giờ là của con!
– Sao vô lý thế? Ngay từ hồi mới yêu nhau, em đã nói là dành cho anh trọn vẹn cả thể xác lẫn tâm hồn. Giờ em lại…
– Nhưng em đang cho con bú…
– Cho ai bú không quan trọng, mà quan trọng là nó vẫn là của anh!
– Ừ! Thì là của anh! Nhưng anh cho con mượn một thời gian, khi nào con cai sữa, em sẽ bảo con trả lại anh. Được chưa?
– Cho mượn thì được, nhưng hai bố con dùng chung chứ, sao em lại cấm anh?
– Tại miệng anh toàn mùi bia rượu, rồi thuốc lá, rồi hành tỏi, dùng chung, em sợ sẽ truyền bệnh sang con! Anh cố gắng nhường chỗ này cho con đi, còn những chỗ khác, anh cứ thoải mái!
Hắn nghe vợ nói vậy, với cả cũng nghĩ đến con, thì ngậm ngùi chấp thuận, dù điệu bộ vẫn ít nhiều khó chịu, và cái mặt thì vẫn còn phụng phịu.
Vậy mà thấm thoắt con hắn đã tròn 1 năm tuổi. Hắn cũng không thể ngờ là mình đã chịu đựng sự ấm ức ấy được quãng thời gian dài như thế. Bởi mỗi lần gần gũi vợ rồi bị vợ giữ khư khư cái phần mà hắn đã hứa sẽ nhường cho con ấy, hắn cứ thấy thiếu thiếu, cứ thấy như có gì đó không trọn vẹn. Giống như một đêm trung thu rất vui với bao nhiêu là lồng đèn, là hoa, là quả, nhưng lại không có trăng bởi bầu trời đã bị những đám mây mù che phủ; giống như đi một chiếc xe phân khối lớn, với vận tốc có thể đạt tới 300km/h, nhưng lại gặp đúng lúc tắc đường, thành ra cái xe ấy cứ gừm gừm, nhích từng tí một, bám theo đít chiếc xe đạp điện. Vẫn biết là trước sau gì thì cũng đến đích thôi, nhưng nó không đã. Và vì vậy, sau hôm sinh nhật con, hắn thì thào với vợ:
– Mình cai sữa cho con đi em! Cai sữa sớm thì con sẽ ăn ngoài nhiều, sẽ cứng cáp, thông minh!
– Và sẽ không còn phải mượn đồ của bố nữa chứ?
– Cái đó là chuyện nhỏ! Anh là anh nghĩ cho con thôi!
– Thôi được rồi, để em tính!
Tối hôm đó, hắn đi nhậu đến quá nửa đêm mới mò về nhà, nồng nặc mùi rượu. Hắn dò dẫm rồi cũng bò được lên giường. Vợ và con hắn đã ngủ khò khò. Sáng hôm sau, hắn giật mình khi bị đánh thức bởi tiếng hét hoảng loạn của vợ:
– Trời ơi! Anh làm sao thế? Sao máu me be bét quanh mồm thế?
Hắn ngơ ngác đưa tay sờ sờ lên mồm rồi thở phào: “Không phải máu, mà là son. Sao lại có son nhỉ? Hôm qua hắn chỉ nhậu thôi mà, có gái gú gì đâu, sao lại dính son lên mồm?”. Vợ hắn thì có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, bởi hắn thấy vợ cười rũ, rồi thấy vợ vén áo lên, chỉ vào hai bên vú của vợ cũng đang dính son choe choét:
– Đây! Là son từ đây ra! Hôm qua, trước khi đi ngủ, em bôi vào để dọa cho con sợ! Và cũng nhờ thế mới biết là từ trước đến giờ, anh toàn đợi lúc vợ và con ngủ để bú trộm của con!
– Không! Không phải thế! Chỉ mỗi hôm qua say rượu nên mới vậy thôi! – Hắn xua tay phân bua.
– Không phải giải thích! Ra giếng rửa mặt đi!
Hắn cúi gằm, rồi đi bộ lững thững ra giếng.Tới sân giếng, hắn gặp ngay tay hàng xóm chạc tuổi hắn cũng vừa bước đến. Hắn định vờ như không thấy rồi hờ hững quay đi, nhưng không kịp, vì tay hàng xóm ấy đã nhìn thấy cái mặt hắn, và đã tủm tỉm cười…
– Sao mà mồm toàn son nhoe nhoét thế?
– Ờ… Là vì…
– Vợ ông đang cai sữa cho con hả?
– Sao ông biết?
– Thì vợ tôi cũng đang cai sữa cho thằng cu nhà tôi mà. Nhưng vợ tôi không dùng son, mà dùng mực tàu. Ông nhìn mồm tôi này, đen sì cả mảng, dính cả lên mũi, dây cả xuống cổ. Thôi, ông rửa trước đi, nhanh cho tôi còn rửa!
Chiều hôm sau đi làm về, hắn thấy vợ tíu tít khoe:
– Anh ơi! Cai được sữa cho con rồi đấy! Từ hôm qua đến giờ, con nó không đòi bú nữa!
Hắn nghe vậy thì sướng tê dại cả người. Tối hôm ấy, hắn giục vợ ru cho con ngủ sớm. Rồi hắn ôm vợ vào lòng, thì thầm:
– Nhân ngày anh chính thức đòi lại được đồ, mình liên hoan một trận thật linh đình nhé?
– Thôi đi! Em đang tính cai xong cho con thì sẽ cai luôn cho anh đấy!
– Anh thì khỏi phải cai, cứ để đến năm 90 tuổi là sẽ tự bỏ mà! Nào, có liên hoan không?
– Có chứ! Đợi em ra tắt đèn và bật nhạc đã!
– Lại còn bật nhạc nữa?
– Ừ, cho nó lãng mạn!
Nói rồi, vợ hắn lồm cồm bò ra khỏi giường, bật nhạc rồi tắt đèn cái “phụp”. Căn phòng tối om, chả nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng nhạc êm đềm, và tiếng hát du dương lẫn vào trong giọng đọc rền rền:
Bố mày vất vả gian nan
Xin ông bà ngoại để mang mẹ về
Cánh hoa xinh xắn đồng quê
Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng.
Bây giờ mày đã chen ngang
Bố, mày chia sẻ...mỏ vàng xài chung
Ưu tiên số một mày dùng
Còn bố thi thoảng tiệc tùng tí thôi.
Trời ơi! Bố dặn dùng môi
Sao mày cắn chặt mà lôi thế này
Nhiều khi quá chén đang say
Bố chỉ mơn trớn nhẹ tay cơ mà.
Bố lạy mày thả ngay ra
Mày nghịch như thế có mà tiêu luôn
Nhìn mà quặn thắt trong lòng
Còn đâu nét đẹp màu hồng ngày xưa.
Con ơi bố cũng lạy mày
Mày dùng như thế bố đây hết nhờ
Bao năm bố chỉ dám sờ
Dám xoa, dám nắn, mà giờ mày xơi.
Kiểu gì vừa cắn vừa lôi
Như này hỏng hết đồ chơi con à
Bố xin mày đấy nhả ra
Để cho nguyên vẹn cả nhà dùng chung…
Thế mới biết, vợ bầu, vợ nuôi con bằng sữa mẹ cũng tội cho các anh chồng cảnh cám treo heo nhịn đói thật. Vậy nên, mẹ nào thấy đã đến lúc con cai sữa được rồi thì dùng cách này cho trọn vẹn đôi đường nhé!
Bước 1: Ra tiệm thuốc Bắc hỏi mua hạt đình lịch. Nếu mẹ ở ngoài miền Bắc chịu khó lên mạng search tìm chỗ mua thử xem sao. Nếu trong Sài Gòn, mẹ mua ở các tiệm thuốc nam, thuốc bắc trên đường Hải Thượng Lãn Ông hoặc khu lồng đèn ở quận 5.
Bước 2: Sau khi mua về, cho hạt vào hũ đậy kín.
Bước 3: Mỗi lần dùng lấy ra một nắm, cho vào tô, đổ nước vào ngâm cho đến khi hạt nở.
Bước 4: Lấy hỗn hợp hạt đắp quanh bầu ngực và mang áo ngoài, không mang áo ngực.
Mỗi lần cho con bú, kéo áo lên bé thấy màu đen, mùi lạ sẽ sợ mà không dám bú mẹ nữa. Cứ đắp như vậy trong ngày khoảng 3 hôm liên tiếp thì bé sẽ bắt đầu bỏ bú. Trong thời gian cai sữa, tập cho con bú bình để bé không bị thiếu hụt dinh dưỡng.