Đừng biến mình thành đống giẻ trước mặt chồng con mình nhé!
Tôi còn nhớ cách đây 10 năm, sau lưng tôi có biết bao nhiêu anh chàng theo đuổi, ngày ấy..tóc tôi dài, da trắng, đôi môi hồng và rất ư là dịu dàng, duyên dáng…
Chỉ mới đây thôi..khi tôi đang cuống cuồng chạy từ Công ty qua Siêu thị để mua đồ ăn kịp làm bữa cơm chiều cho gia đình, vô tình..tôi va phải 1 người, túi đồ trên tay rớt xuống..người đó vội nhặt phụ tôi, tôi thì càm rằm còn người ta thì rối rít xin lỗi trong khi lỗi do tôi bất cẩn chứ bộ…Khi ngước mặt lên khuôn mặt tôi biến sắc, miệng lắp bắp chả ra câu, còn người đó hỏi tôi câu gì tôi chả nghe được…..chỉ đến khi người ta lay lay tôi kêu: “chị ơi, chị ơi!” tôi mới hoàn hồn……………………Vâng! Là anh- người yêu cũ của tôi, người mà tôi dứt áo ra đi cách đây hơn 10 năm. Mà cũng giận ghê gớm vì không nhận ra tôi..cơ mà sao mà nhận ra được cơ chứ…thật là…
Do lu bu bữa cơm chiều, tôi và anh chỉ kịp trao đổi số điện thoại, tôi phi xe về nhà, lao vào bếp không kịp thay bộ đồ đồng phục…Lúi cúi nấu nướng và giật mình vì tiếng thằng con lớn éo nhéo sau lưng đòi ăn bánh, phản xạ quen..tôi quát thằng nhỏ chạy có cờ…kịp nghe nó éo éo với Ba : “ Ba ơi! Mẹ lại xù lông cọp lên rồi!”
Sau bữa cơm là việc tắm táp, dọn dẹp, giặt đồ và chuẩn bị đồ mặc cả nhà vào ngày mai và một lô công việc không tên khác..công việc kết thúc thì cũng khuya rồi…
Tôi cứ thao thức mãi không ngủ đc bởi cái lay người kèm câu gọi “chị” của anh khiến tôi rùng mình…Nhìn lại mình trong gương, tôi chợt chạnh lòng..tôi đây ư??? Mái tóc dài thẳng mượn xưa kia biến thành quả đầu ngắn cún cỡn với hàng lông mày cau có, làn da trắng giờ nhám nắng, nhăn nheo, thẹo lớn thẹo nhỏ, hoa hoét đầy chân thon…híc…Còn ư cái dịu dàng, càng nghĩ mình càng vô duyên…lỗi mình sai mười mươi mà càm ràm người ta…
Tôi nhận được tin nhắn hẹn của anh vào một buổi sáng cuối tuần, tôi cố gắng lục tung tủ quần áo để kiếm 1 bộ đồ xinh xinh để diện, các bạn đừng cho rằng tôi có chồng con rồi thì không nên hẹn gặp người yêu cũ nhé. Thực ra chúng tôi rất trong sáng, không có gì là không thể…Tôi cứ mải miết bới hết tủ quần áo và chợt nhận ra đã ngót hơn năm nay tôi chưa sắm cho mình lấy 1 bộ đồ mới.. Ngay cả đôi giầy hàng ngày tôi đi cũng là quà sinh nhật mấy em trong công ty tặng năm ngoái.. Nhìn lại đống đồ đang ùn ùn trước mặt, tôi nhận ra rằng..mình đã quá lỗi thời rồi…xoay người nhìn mình qua gương, tôi càng cảm tháy chán mình..mình đã chán mình thì lấy gì mấy cha con hắn không chán. Thế là tôi vơ vội cái điện thoại, nhắn tin hồi đáp anh với lời từ chối nhẹ nhàng. Sẵn đà tôi gom bớt mớ quần áo xửa xưa cho vào bao, sắp xếp gọn gàng tủ quền áo, không quên kêu lão phệ chồng tôi cùng 2 thằng con phụ dọn dẹp nhà cửa, phần thưởng cho cả nhà là 1 bữa ăn ở ngoài theo ý thích và 1 buổi shopping miễn phí.. Khỏi phải nói người vui nhất là ai…đừng nghĩ 2 thằng con phá như giặc của tôi nhé…vui nhất là chồng tôi đấy các bạn…Chồng nhẹ nhàng ôm cái thân que củi của tôi, xoa cái đầu bờm ngựa và hun chóc chóc mẹ thằng Tũn vì sự hào phóng vào 1 ngày cuối tuần đẹp trời. Chồng tôi bảo nhiều lần muốn góp ý lắm vì vợ càng ngày càng xấu đi nhưng chưa kịp mở lời đã nghe vợ quát nên teo hết tờ tim lại không dám nói..hahaha
Bất chợt cười mỉm…ừ thì bao lâu nay là 1 cái giẻ mướp cũ rách trong gia đình rồi..Thư thả 1 hôm, thay đổi 1 tý và lên kế hoạch cho cả nhà mỗi người một việc sẽ giúp mọi người cân bằng cuộc sống..Và căn bản là giúp cho bông hoa duy nhất trong nhà là tôi thêm tươi chứ đừng héo và khô cằn như trước.
Hãy nghĩ cho bản thân mình 1 chút các bạn nhé…tôi đang bắt đầu nghĩ cho mình đây, và cũng là cơ hội để mình buông tay cho các con lớn, chồng mình bớt ỷ lại đó các bạn ah!