“Mâm cơm của mình các mẹ ạ…



Trưa và tối mình cho con ăn, nhưng bố mẹ chồng chẳng bao giờ đợi mình để cả nhà cùng ăn. Mình cho con ăn xong là một mâm bát đợi rửa. Cũng không có gì đáng nói cái chuyện rửa bát, nhưng hôm nào thức ăn cũng chẳng còn lại là bao, có hôm còn tí nước canh. Nay mẹ chồng ăn xong lên bế bé cho mình và bảo “còn đĩa thịt gà đấy, xuống mà ăn đi”.



Trần đời chưa từng thấy “đĩa” thịt gà nào như vậy chị em ạ. Ông bà nấu gì cũng mặn mà, ăn dè dặt. Nhà 5 người có hôm chỉ kho 2 quả trứng. Mình có mua thức ăn về nấu thì mẹ chồng cũng không động đũa. Còn nói mua làm gì tốn tiền, thừa tiền đưa cho tao. Mình ở cữ, chồng làm xa, hôm nào mẹ chồng cũng nói bóng nói gió việc phải chăm mẹ con mình. Tủi thân vô cùng”.




Hôm qua nhỏ bạn tag cho đoạn này đọc xong ngồi khóc như một đứa con nít. Tưởng đâu trên đời này có mỗi mình mình sinh xong nhục vì miếng ăn. Cũng còn có mẹ khổ hơn mình.



Mình không đến nỗi như mẹ này phải ăn “cơm thừa canh cặn” cái kiểu miếng ăn là miếng nhục thì thấm lắm rồi!


Mình con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, nào chẳng thiếu thốn gì. Vậy mà lấy chồng xong, theo về nhà chồng ở chung mẹ chồng khổ đủ trăm mọi bề. Chồng mình thương sợ mình khổ, đi làm về cũng dành dụm dúm cho vợ ít đồng tiêu vặt nhưng được đồng nào mẹ chồng đều lấy ly do này, lý do nọ để mượn rồi không bao giờ trả. Mà đó là chồng mình có đưa tiền riêng nhờ mẹ đi chợ mua đồ cho mình ăn đó, không có ăn không đâu. Mình sinh con, cho con bú, bụng mau đói muốn ra ngoài tìm mua thêm đồ ăn thì bảo là đàn bà mất nết, ăn choẹt cả mồm ra, bán lúa giống cũng không đủ nuôi cái miệng.



Có hôm bà dành phần cơm cho mình đúng một bát vét nồi, 1 con cá bống nhỏ kho mặn đã bị phẻ đầu, phẻ đuôi và một bát canh đại dương lấy từ nước luộc rau. Mình ngồi ăn, nhìn con mà hai hàng nước mắt chảy dài.



Ăn xong chẳng bỏ bụng. Khi ấy mình đang con bú mà người bủn rủn tay chân, mình nhờ đứa cháu ra mua ít bánh ăn thêm. Nhưng chẳng may đụng phải bà ngoài ngõ. Bà lôi nó về, đứng trước buồng đẻ rồi hét oang cả lên “Nhà này ai muốn ăn ngoài thì tự đi mà mua. Có chân có cẳng đi chút chẳng chết ai đâu”.



Mọi chuyện ấm ức mình dồn nén hết cốt để gia đình không xào xáo, kể cả nói với chồng mình cũng không vì mình biết anh mà hay chuyện thể nào cũng làm to. Chẳng ngờ, bình thường đi làm không khi nào về sớm, bỗng một hôm lại về đúng bữa em ăn cơm thừa. Bát cơm nguyên mà đồ ăn trong mâm đã xẻo đầu, xẻo đuôi không còn gì. Anh tức giận hỏi cho bằng được em ăn gì. Lúc đó em chẳng hiểu sao cứ thấy ấm ức trong lòng rồi ngồi khóc như mưa.



Sau bữa đó, chồng em bắt em về nhà mẹ đẻ ở luôn để được chăm lo chu đáo hơn. Còn tình cảm mẹ con thì sứt mẻ không ít. Chồng em sau này chuyển công tác lên thành phố, không ở quê, lên thuê nhà trọ để đón mẹ con em về (chồng em nhất quyết không ở rể các mẹ ạ). Đến khi bố thương em mua cho căn hộ thì chồng em mới nhận.



Thật, số em cũng còn may có chồng ở bên săn sóc, yêu thương chứ không em ấm ức bữa cơm ở cữ đến chết mất các mẹ ạ! Cơm thừa, không chút đồ ăn dinh dưỡng như thế bảo sao em có đủ sữa cho con bú. Sữa ít lại lôi chuyện ngực to vô dụng ra chửi. Em đến khổ với mấy tư tưởng cổ hũ của các cụ.



Xem thêm các bài viết liên quan tại đây:


18 mâm cơm ở cữ sau sinh bác sĩ khuyên ăn để khỏe mạnh và sữa về nhiều


Sốc với mâm cơm mẹ chồng nấu cho con dâu ở cữ


Phát hiện vết rách ở khóe miệng thi thể con trai 3 tháng, mẹ chết đứng khi biết thứ nhầy nhụa trong miệng con là gì



Xem thêm clip: Ăn gì để nhiều sữa và cho con bú đúng cách



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/zNnpWcQgsK-480x270.jpg