Là con bạn thân của em, nó vốn bị stress sẵn rồi (em nghĩ thế) chuyện gia đình nho nhỏ thôi nhưng tại nó hay nghĩ quá (hay em thấy nó nhỏ mà nó lại thấy to nhỉ?) vì hiện giờ chúng nó ở chung với BMV nên chồng nó căng thẳng nhiều cái, xin ra riêng mấy lần mà các cụ cứ giữ nên chưa ra đc, hi vọng tháng 4 này sẽ đc chuyển ra.
Con nó đc 13 tháng, con bé ngoan và khá cứng cáp (trộm vía) bỗng dưng nó bị giảm cân nhanh quá hốc hác cả người đi, làm gì cũng thở hồng hộc và mệt mỏi, đi khám thì bác sỹ bảo bị suy nhược cơ thể, tim đập nhanh, huyết áp cao vân vân lại mới xét nghiệm ra bị u tuyến giáp phải uống thuốc trường kỳ nên nó cai sữa cho con luôn. Con bé thì cai sữa rất dễ, 1 ngày là nó quên luôn nhưng con bạn em thì lại bị stress, đêm nào cũng khóc vì thèm cảm giác cho con bú (đến hôm nay là gần 1 tuần rồi) em khuyên đủ kiểu từ nhẹ nhàng đến nhiếc móc mà không ăn thua. Nó lại vừa nhắn tin bảo em : tao khổ sở quá, thèm cái cảm giác cho nó ti quá. Giờ em không biết làm thế nào với nó đây, vừa thương vừa bực mình, người ta thì thấy nhẹ nhàng, con ngoan không quấy thì mừng chứ nó thì khổ sở vật vã, bây giờ lại còn phải lo cai nghiện cho mẹ.
Chưa kể nó suốt ngày sợ là không biết liệu chồng tao có mệt mỏi quá mà chán và bỏ mẹ con tao không, vì nó sinh con cũng vất vả, đẻ xong con bé nằm viện cả tháng trời, giờ lại đến lượt nó ốm đau mà nghe nói bệnh này cũng chữa lâu dài và tốn kém - đâm ra nó càng chán. Phải nói thêm là chồng nó cũng thuộc dạng yêu vợ thương con có trách nhiệm với gia đình nhưng nó cứ nghĩ lung tung thế đấy. Em chỉ biết khuyên nó nghĩ ít thôi và kiếm việc gì làm cho nó bận bịu thêm (nó ko đi làm chỉ ở nhà chăm con thôi)