Có thời gian lục lọi lại nhật ký online, tôi giật mình với giai đoạn làm mẹ trước đây của mình: có những điều thuộc về “nguyên tắc” nhưng tôi đã làm từ khi có con. Ví dụ như: ngủ sớm, dậy sớm, nấu ăn, ăn đêm… những điều mà trước đây tôi nghĩ mình không bao giờ làm!
>>> Mời bạn xem thêm:
Tôi không thể tin rằng tôi đã có một thờn-gian-biểu làm mẹ. Trên đó, tôi đánh dấu rõ giờ con bú (mỗi ngày 8-10 cữ), giờ nào thì con bú bên ti phải, giờ nào thì con bú bên ti trái. Trên đó tôi ghi rõ ngày nào, mấy giờ con đã ị, phân của con có gì đặc biệt không (nó có màu gì, lỏng hay sệt, có bọt hay không…)? Trên đó, tôi cũng ghi chú con ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi cũng note lại tình trạng sức khỏe của con khi ấy (ổn, hay bất ổn, bất ổn như thế nào…). Dĩ nhiên, mỗi tháng tôi đều ghi lại chiều dài, cân nặng của con (điều mà đến khi sinh bé thứ hai tôi không còn làm nữa). Các bạn hỏi vì sao tôi phải kỹ càng như vậy ư? Đơn giản vì tôi rất hay quên, nếu không ghi lại thì có lẽ tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình và con đã trải qua một ngày như thế nào nữa!
Tôi không thể tin rằng tôi đã ăn đêm, thậm chí đêm nào cũng phải ăn. Bởi vì tôi luôn bị đói cồn cào ruột gan (hệ quả của việc cho con bú mẹ) và hơn nữa tôi thèm ăn. Tôi đã trải qua 9 tháng bầu bì nghén ngẩm, sợ đồ ăn, sợ mùi thức ăn và đến lúc hết nghén thì bụng chẳng còn chỗ chứa. Chính vì thế sau khi sinh con xong tôi bị chứng cuồng ăn. Tôi thường cả thấy đói bụng, nhất là vào lúc đêm sau khi con bú xong thì bụng dạ cồn cào. Kết quả của vụ ăn đêm này là: giảm cân rất khó!
Tôi không thể tin rằng tôi đã thấy bình minh từ lúc 5 giờ sáng, đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào. Bởi vì cái đồng hồ báo thức, chú gà trống chăm chỉ của nhà tôi sẽ khóc oe oe vào đúng 5 giờ sáng. Chẳng bao giờ lịch sinh hoạt của tôi lại đều đặn và khoa học như vậy: 9 giờ lên giường đi ngủ, 5 giờ thức dậy, 6 giờ ra sân tập thể dục (thực chất là tắm nắng) và sau đó là ăn sáng rồi… ngủ tiếp vào lúc 9 giờ sáng.
Tôi không thể tin rằng tôi có thể nấu cho con ăn. Thực sự là tôi rất vụng về khi ở trong bếp. Tôi chỉ có một vài món tủ thi thoảng mới thể hiện. Tôi rất sợ giai đoạn ăn dặm của con: mỗi bữa sẽ phải nấu cho con từ 2-3 bữa bột/cháo. Mỗi bữa phải thay đổi để không ngán. Mỗi nồi cháo sẽ bao gồm: thịt hoặc cá/rau củ/ gia vị phối hợp với nhau sao cho vừa đủ dinh dưỡng vừa thơm ngon. Tôi thực sự sợ hãi, ám ảnh giai đoạn con ăn dặm, bởi vì nỗi lo không biết mai sẽ cho con ăn món gì? Mình nấu cho con ăn có ngon không? Con ăn như thế có đủ chất để phát triển hay không?... May quá thời ăn dặm ấy cũng đã qua…
Tôi đã nói dối. OMG, thỉnh thoảng, cách duy nhất tôi có thể dụ dỗ con đến trường bằng cách hứa với bé sẽ được ăn kẹo/ xem phim/ chơi game nếu con đi học ngoan. Dĩ nhiên là bọn trẻ không được ăn kẹo, xem phim hay chơi iPad rồi (trừ phi cuối tuần). Tôi biết như thế là rất không nên nhưng đối mặt với những buổi sáng vội vã, tất bật, với lũ trẻ nhõng nhẽo không muốn đến trường thì tôi chỉ biết làm như thế. Thật là tội lỗi!

