Câu chuyện của người mẹ muốn cho con bú sữa mẹ, nhưng gặp sự phản đối của mẹ chồng. Chị đã rất khổ sở, bạn có lời khuyên nào dành cho người mẹ này không?
Tôi những tưởng việc tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, theo cách truyền thống, sẽ được mẹ chồng ủng hộ. Tôi luôn tin rằng với cách nuôi con như thế sẽ được mẹ chồng tôi ủng hộ. Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi vừa sinh con ở bệnh viện, mẹ chồng tôi quyết liệt bắt tôi phải cho con uống sữa bột. Bà cho rằng sữa bột nhiều chất dinh dưỡng, những người bạn của bà đều nuôi cháu bằng sữa bột, đứa nào đứa nấy rất bụ bẫm. Mẹ chồng tôi bảo:
- Sữa mẹ chỉ toàn là nước, chứ có bổ béo gì đâu!
Bà nói hai đứa cháu ngoại của bà đều được nuôi bằng sữa bột. Và đến lượt con tôi cũng không ngoại lệ, bà muốn cháu bà cũng được nuôi bằng sữa bột.
Con tôi là đứa cháu trai đầu tiên của bên nội lẫn bên ngoại. Khi con chưa ra đời, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ toàn là niềm vui. Nhưng khi con sinh ra, khi tôi quyết định cho con bú sữa mẹ, và niềm vui đó nhanh chóng bị dập tắt. Ban đầu là mẹ chồng tôi, sau đến là em chồng tôi và tất cả bà con đều lên án tôi, tôi vô cùng khổ sở. Tôi biết nhiều mẹ sinh con không có sữa cho con bú đã cảm thấy tội lỗi và dằn vặt bản thân; còn tôi, sữa của tôi dồi dào, ngực lúc nào cũng căng tức, nhưng tôi lại không nhận được niềm vui nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Tại sao? Mỗi lần cho con bú là tôi đều phải trốn trong phòng riêng với khóa chốt chặt, những lúc đó nước mắt tôi lăn dài trên má, và rớt xuống gương mặt đáng yêu, ngây thơ của con tôi. Chồng tôi cũng rất ủng hộ tôi nhưng trước mặt mẹ cũng không dám nói lời nào, vì sợ mẹ buồn.
Tôi nhớ hoài câu nói của em chồng tôi khi cô về thăm nhà. Khi đó, tôi đang cho con bú mẹ trong phòng, em chồng bước vào, tôi định nói với cô ấy rằng tôi cũng đã thử cho con uống sữa công thức nhưng không thành công, vì cứ đưa bình vào là thằng bé lại nhè ra và khóc ngất. Và thế là cô em chồng tôi phán: “Chị là người yếu đuối, chị không biết nuôi con, vì lý do duy nhất mà một đứa trẻ 10 tháng tuổi vẫn được chăm bẵm kỹ, vẫn phải bú mẹ là do chị không biết cách rèn cho con cách tự lập”.
Tôi đã phải trả lời câu hỏi: “Bao giờ thì cai sữa cho con?", từ mẹ chồng, em chồng, rồi từ tất cả những người tôi gặp trong họ. Tôi rất nhiều lần đanh đá muốn trả lời rằng: "Có thể là khi con tôi vào đại học”. Tôi luôn sống với suy nghĩ sẽ làm mọi người trong gia đình suy nghĩ khác đi về sữa mẹ, về những giá trị mà sữa mẹ mang lại cho một đứa bé. Tôi luôn phải bảo vệ quyết định của mình, để có thể cho con bú sữa mẹ lâu hơn, có thể là tới khi 2 tuổi, và nhận được sự hưởng ứng từ gia đình tôi. Nhưng tôi đã thất bại hoàn toàn dù cố gắng, và cuối cùng, đoạn đối thoại với mẹ chồng của tôi đã kết thúc như thế này:
- Mẹ: Cô vẫn đang cho cháu tôi bú sữa mẹ?
- Tôi: Mẹ nói “cháu tôi” nhưng mà đang nói về con trai của con, con là mẹ và con có quyền quyết định cách nuôi sống thằng bé, và con vẫn đang cho con bú sữa mẹ.
- Mẹ: Cháu tôi sắp thôi nôi, và cô phải dừng việc cho thằng bé bú sữa mẹ khi nó 1 tuổi.
- Tôi: Tại sao vậy mẹ?
- Mẹ: Tôi không muốn thằng lớn lên là một đứa trẻ bám váy mẹ, hay đồng tính, hoặc là luôn cần sự giúp đỡ từ người khác trong suốt cuộc đời của nó.
- Tôi: Con xin được ra ở riêng mẹ nhé!
Thật không thể tin được rằng mẹ chồng tôi lại có suy nghĩ như vậy, lại ghê tởm sữa mẹ như vậy. Tôi nhiều lần tự hỏi, chẳng lẽ mẹ tôi không muốn dinh dưỡng tốt nhất cho đứa cháu của bà? Và thật bất ngờ khi một bài viết tôi chia sẻ kinh nghiệm nuôi con, kèm theo bức ảnh cho con bú sữa mẹ, đã trở thành chuyện ngồi lê đôi mách đến tai gia đình tôi. Và ba mẹ chồng tôi lên kế hoạch can thiệp, nếu tôi tiếp tục cho con bú mẹ sau lễ thôi nôi.
Một mặt tôi muốn con trai được gần gũi với ông bà, nhưng mặt khác tôi muốn cắt đứt liên lạc, và không phải đối phó với mâu thuẫn gia đình mà tôi đang gặp phải.
Tôi đã nghe và chứng kiến nhiều trường hợp tương tự. Ba mẹ chồng bạn có ủng hộ quyết định nuôi dạy con của bạn? Bạn sẽ làm thế nào để đối phó với gia đình chồng luôn chống lại việc nuôi con bằng sữa mẹ?
