Tôi tin chắc rằng bố mẹ nào cũng từng trải qua cái cảm giác đứa trẻ ăn vạ nơi công cộng như siêu thị, quán ăn, tiệm đồ chơi… ở những tình huống đó, hiếm lắm mới thấy được những ông bố, bà mẹ giữ được sự kiên nhẫn và dịu dàng với con để giải thích cho con hiểu.
Thực ra thì con trẻ vẫn chỉ là trẻ con, khi mới sinh ra, con như thiên thần, ở tuổi chập chững biết đi, con pha trò, con ngây thơ đến mức đốn hết tim can của bố mẹ. Nhưng đến giai đoạn bắt đầu con hiểu được “sự độc lập” và muốn khẳng định bản thân là giai đoạn khủng hoảng tinh thần của bố mẹ nhất.
Ảnh internet
Giai đoạn 2-5 tuổi thậm chí 6 tuổi, con sẽ có những lúc cư xử không đúng, và tùy mỗi đứa trẻ, có những bé hiếm khi xảy ra, nhưng có những đứa trẻ lại thường xuyên xảy ra.
Những lúc ấy, bố mẹ đôi khi lại muốn “lạm dụng” quyền hạn được làm cha mẹ để trách phạt, thậm chí đánh đòn con, và cho rằng đó là điều giúp cho con trẻ nhận thấy và biết được “giới hạn” của mình. Nhưng thực tế, hãy lắng nghe những cảm xúc của con trẻ bằng tình yêu thương vô điều kiện thì bố mẹ sẽ giúp cho con hiểu được việc cư xử đúng đắn đồng thời trẻ sẽ hiểu được sự tôn trọng.
Thế đấy, tính kỷ luật đâu nhất thiết phải bằng đòn roi hay bạo lực, tính kỷ luật sẽ được hình thành thông qua việc rút ra bài học chứ không phải bằng cách dọa nạt, buộc tội hay khiến trẻ xấu hổ.

