Mình post bức ảnh này lên fb với dòng stt: Một phần quà trị giá 1 tỷ cho ai đoán được ý nghĩa bức tranh này trong nhà bạn Chip, với gợi ý: bức tranh do mẹ bạn Chip vẽ, không phải bạn.


Có lẽ do mẹ Chip vẽ xấu quá nên chưa ai rinh được phần quà là 1 tỷ (lời khen ngợi).


- Bốp, không được vứt đồ


- Na, chơi xong con phải dọn đồ vào


- Bon, không được đứng lên giường...mà tè :)


- ....


Có phải bạn rất hay được nghe những MỆNH LỆNH như thế trong gia đình? Hoặc tệ hơn:


- Há mồm ra


- Nuốt đi


- Nín đi


MỆNH LỆNH thực ra chỉ giải quyết được vấn đề của cha mẹ, đang cực kỳ bực bội, khó chịu, stress...vì vô vàn lí do. Có thể con sẽ cứng đầu không chịu nghe lời hoặc lăn đùng ra ăn vạ hoặc lý tưởng nhất là làm theo. Nhưng bạn đừng vội mừng, con làm theo vì bạn là cha mẹ - là người có quyền ban phát những gì con mong muốn, chứ không phải vì LẼ PHẢI.


Để trở thành bạn của con: Đừng ra lệnh, hãy đàm phán!


Đàm phán là 2 người cùng thỏa thuận làm hoặc không làm một việc gì đó vì LẼ PHẢI.


“Trước khi đi ngủ là phải đánh răng. Đánh răng xong là không được ăn gì nữa”


Để đạt được đàm phán đó, tôi đã làm thế nào?


Thứ nhất, bố mẹ phải tuyệt đối tuân thủ nội dung đàm phán. Trẻ con rất dở trong việc nghe lời người lớn, nhưng lại cực giỏi khi bắt chước. Không cách gì dạy con tốt hơn là làm gương cho chúng. Với bất kỳ nội dung đàm phán nào, bạn phải là người nghiêm chỉnh thực hiện đầu tiên.


Thứ hai, tôi lợi dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi câu chuyện để nói về việc này. Cho con xem câu chuyện Gấu con bị sâu răng. Về quê, tôi chỉ lên cây hồng với đoạn thân bị sâu đục khoét “Đây này, bạn cây hồng không đánh răng nên bị con sâu nó cắn, nó ị đầy ra đây này”. Nhất là 1 lần đi công viên, gặp một chị bị sâu răng, răng đen và rụng chưa kịp mọc, bạn Chip bị ấn tượng mạnh mẽ.


Từ đó, tối tối mẹ bảo đi đánh răng mà Chip không chịu đi, chỉ cần gợi lại cho nàng câu chuyện về bạn Gấu, về cây hồng, về chị bị răng sâu là Nàng lại ngoan ngoãn ngay.


Thế nhưng, không phải điều nào cũng đạt được bằng phương pháp dẫn chứng đe dọa như trên. Tôi cũng đã nếm mùi thất bại vài lần. Điển hình như Nàng ta rất thích xem ca nhạc, đặc biệt là ca nhạc mà có múa may, nhảy nhót. Những lúc nàng ta đang nhảy tưng tưng theo, thì hô Nàng đi tắm, đi ăn cơm là cả một vấn đề nan giải. Dù trước khi mở đĩa cho Nàng xem, 2 mẹ con đã thống nhất “Khi nào mẹ bảo đi tắm/đi ăn cơm là phải tắt tivi đi”. Chẹp, lúc đó Nàng lờ đi, coi như không nhớ gì về thỏa thuận này hết.


Bức hình kia, chính xác là Nội dung thoả thuận của 2 mẹ con đã được VĂN BẢN HÓA. Lúc thỏa thuận, tay thì vẽ hình, mồm thì thuyết minh nội dung cho Nàng hiểu “Đây nhé, khi mẹ bê mâm cơm xuống, bê nồi cơm xuống này, lúc đó Chip đang xem tivi, đang nhảy tưng tưng này. Mẹ bảo Chip ơi, thế là Chip Dạ, rồi Chip cầm điểu khiển tắt tivi đi. Chip đồng ý không?” Khà khà, tất nhiên là Nàng đồng ý rồi.


Thế nên, nguyên tắc thứ ba để đàm phán với con: Phải ghi thành văn bản. Tang chứng, vật chứng rõ ràng. Nàng chẳng chối đi đâu được, ngoan ngoãn tắt tivi đi ăn cơm. Hề hề.


Bonus thêm, có ai hiểu nội dung đàm phán của bức tranh này?


http://ngoclanpham.files.wordpress.com/2013/12/wp_20131202_005.jpg


Sự tích của bức tranh này là vì Nàng rất hay nói “Không”. “Không” gần như là phản xạ đầu tiên của nàng mỗi khi mẹ bảo điều gì đó. Thỏa thuận “Nếu ai nói có thì được hoan hô, ai nói không thì bị cù nách nhé?” Tất nhiên, mẹ nói Ko thì mẹ cũng bị cù nách, nên mẹ phải khôn lỏi hơn nhiều


“Mẹ cho Chip ăn kẹo nhé?”


“Ngày mai ăn nhé, bây giờ sắp đi ngủ rồi”


“Không”


“Hà hà, giơ nách lên”. (Sau khi bị cù cho cười lăn lóc thì Nàng cũng quên vụ đòi ăn kẹo)


Nhớ nhé, muốn làm bạn với con: Đừng ra lệnh, hãy đàm phán. Muốn đàm phán thành công, hãy nhớ 3 nguyên tắc: Làm gương cho con, Lấy nhiều dẫn chứng/minh họa mọi lúc mọi nơi, và nhớ phải GHI THÀNH VĂN BẢN.


Chúc bố mẹ trở thành người bạn tuyệt vời của con!