Xin chào các ông bố, bà mẹ trong diễn đàn. Em đang rất bối rối, mong mọi người có sáng kiến gì thì cùng giúp em với. Em cũng không biết đưa chuyện của em vào đây thì có đúng không nữa. Nếu sai vị trí, nhờ Mod chuyển giúp em nhé.


Em có 1 cô công chúa 27 tháng rồi, hiện em đang gửi cháu với bà ngoại ở ngoài quê miền trung. Em ở Sài Gòn với chồng. Công việc chồng em thì cũng bận rộn, vì tự làm ăn kinh doanh nên thời gian không cố định. Nhưng cũng hay về muộn. Em thì làm kế toán ở một công ty tư nhân. Công việc cũng khá nhiều, nhưng nhất là rất khó nghỉ phép mặc dù có phép 1 năm 12 ngày. Nghỉ nhiều là hay bị la mắng, chửi bới. Thời gian em đi làm về cũng muộn. 5h30 mới tan tầm, đi về nhà đi chợ, nấu cơm, tắm rửa, dọn dẹp có 2 vc không thôi là cũng 8h-8h30 tối. Vì thế nên em gửi con ở bà ngoại được 1 năm nay.


Gần đây, thời tiết ở ngoài quê em thay đổi liên tục, lúc nắng nóng, lúc lạnh, lúc mưa ... Thành ra con bé nhà em hay bị ốm, ho, rồi ăn hay bị ói. Ông ngoại thì còn đi làm, mà từ hồi nào tới giờ ông cũng không làm việc nhà, thành ra bà lại thêm việc. Vừa chăm chồng, vừa chăm cháu. Em biết là bà mệt mỏi, bận rộn nên ngày nào em cũng gọi điện về hỏi thăm, an ủi, động viên bà, bà thích gì mà mua gửi về ngay. Nhưng những lúc con bé nó khỏe thì không sao, lúc nào nó ốm đau là em cũng mệt mỏi lây. Bà vừa làm vừa than vừa chửi. Bà chiều cháu, cưng cháu và chăm cháu kỹ. Em không lo về điều đó. Nhưng lúc nó ốm thì nó quấy hơn, làm nũng hơn. Mà con bé nhà em lại rất khó cho uống thuốc, uống bao nhiêu là ói ra bấy nhiêu. Ói cả thuốc, cả sữa, cả cháo. Làm đủ mọi cách mà vẫn ói. Mua thuốc lúc nào cũng phải mua gấp 3 lần so với đơn bác sĩ cho thì mới đủ. Thành thử nó ốm lâu khỏi.


Em gọi về bảo bà làm như này như kia thì bà chưa nghe em nói hết câu đã than nào là nó không chịu, rồi nó ói sáng nay như chục lần, rồi là mẹ còn chưa kịp ăn sáng đây, rồi mẹ trăm công nghìn việc với nó ... làm em cũng stress theo. Em bảo em biết nó khó rồi, nhưng nó ốm thì phải chịu khó chứ biết làm sao bây giờ. Rồi bảo nó không chịu uống thì đành nhờ ai nữa đè ra cho uống hay dụ dỗ nó uống. Nhưng bà cứ không để em nói hết câu là hét ầm ĩ cả lên. Em thực sự rất khó chịu.


Giờ em cũng muốn đưa nó vào. Tiền bạc có thể khó khăn hơn, nhưng rồi cố thì cũng xong. Vấn đề là phải cho nó đi trẻ nếu đưa nó vào đây. Nhưng các bố mẹ thấy đấy, đi trẻ cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Ở Sài Gòn giờ đang mùa mưa, cho đi trẻ thì em đón con hay chồng em đón con cũng đồng nghĩa với việc đưa đón nó vào giữa trời mưa. Rồi nó ăn hay bị ói, cô giáo có chịu khó mà cho nó ăn lại, rồi không đánh nó không. Rồi đi nhà trẻ nó sẽ bị ốm, hầu như đứa nào đi trẻ thời gian đầu cũng bị ốm, mà em xin nghỉ lại rất khó khăn. Chồng em thì cũng không phải dạng khéo léo để có thể chăm con được, mà còn công việc nữa.


Thà như con bé nhà em ít ốm, mẹ em có tính thế. Bà than ít đi em cũng chịu được. Đằng này ốm suốt. Ốm xong cái đỡ được 2-3 hôm lại ốm trở lại. Em cứ như xát muối trong lòng. Không gọi điện về thì không được, mà gọi điện thì em càng thấy căng thẳng hơn. Nói chuyện với mẹ xong mà nhiều khi muốn bật khóc luôn ấy.


Giờ em rối trí không biết phải làm thế nào. Mong anh, chị giúp đỡ em tìm được biện pháp nào cho thật ổn thỏa. Em cảm ơn anh, chị nhiều lắm.