Các chị ơi, ở nhà với con mấy ngày mà e stress quá. Con em muốn cái gì là đòi bằng được. Nếu không được đáp ứng bé sẽ gào tướng lên và khóc rất to. Ví dụ, hôm qua con e đòi đi ra ngoài chơi, em không cho bé đi thì bé khóc ăn vạ, nằm xuống sàn nhà và gào lên. Em đã cố cho bé chơi các trò chơi hấp dẫn như câu cá, xếp hình, ném bóng...nhưng chỉ được ít phút là bé lại nói"đi ra ngoài chơi". Nếu cho bé đi ra ngoài chơi lúc đấy thì bé nhà e sẽ tươi cười ngay và tỏ ra vui sướng rõ dệt, người nhảy lên, lại còn quay ra thơm mẹ nữa chứ(mặc dù vừa khóc rất to xong). Em nấu cháo cho con ăn, nếu con em không thích ăn cháo lúc ấy thì nói "ăn dưa bở"(bé nhìn thấy quả dưa bở bên cạnh), lúc bé đã nói là ăn dưa bở rồi mà cứ đút thìa cháo vào mồm là y như rằng bé lè ra rồi luôn mồm nói dưa bở, dưa bở...làm mẹ không thể cho con ăn cháo được. Tối qua, ông bà nội cho bé đi chơi ở nhà người quen, bé hào hứng lắm. Nhưng khi vào đến ngõ nhà người ta rồi(ngõ hơi tối) thì bé nhà e lại gào tướng lên đòi quay ra, đòi đi công viên, siêu thị chơi...nhất định không chịu vào nhà. Khi ông bà cố đưa bé vào nhà người quen chơi, mặc dù bác chủ nhà mang đủ các loại bánh kẹo, lại còn có cả ghế bập bênh nữa. Bé nhà e rất thích ăn kẹo, thích chơi bập bênh nhưng không vì thế mà quên ý tưởng đi công viên của mình. Mặc mọi người dỗ, bé nhà vẫn cứ khóc đòi đi chỗ khác, và trả lại kẹo...Thế là bà nội phải dẫn bé nhà e đi siêu thị. Đặc điểm của bé nhà e là muốn cái gì là nhất định đòi bằng được mới thôi và thích ra ngoài đường chơi hơn là ở nhà( chỗ nhà e ở rất nhiều trẻ con).


Theo các c, bé nhà e như thế liệu có phải do gia đình nhà e chiều bé quá không? phải làm thế nào để cải thiện tình hình và bé ít đòi đi chơi hơn??? Bé nhà e 19 tháng, bé trai. Thanks