Chào các anh các chị ạ. Lẽ ra em chỉ định âm thầm lắng nghe theo dõi các chia sẻ của các anh các chị để tự mình an ủi mình vui vẻ thoải mái lên nhưng thực sự trong lòng luôn buồn luôn đau khổ. Mong muốn đc nói ra nhưng nói với những người thân,yêu thương mình thì họ lại đau lòng,họ có chia sẻ cũng mang tính chất vì thương mình mà bênh vực mình chỉ trích chồng.


Em lấy chồng gần 3 năm,có 1 con trai 1 tuổi. Em vàồng yêu nhau nửa năm rồi chồng yêu ngkhac và em chia tay.Sau 1 năm anh quay lại và đối xử tốt với em,đúng lúc em chia tay người yêu cũ vì gia đình anh ấy không thích em.


Cuộc sống từ ngày đầu tiên lấy chồng đến nay luôn sóng gió và căng thẳng xen lẫn niềm vui và hạnh phúc. Em luôn đem những phút hạnh phúc để bù đắp vào những ngày đau khổ để tự dặn mình mạnh mẽ lên cố gắng. Chồng em,có công ăn việc làm ổn định nhưng hãy còn trẻ con và ham chơi vô bờ bến. Hàng tháng 3 năm qua số tiền lương của chồng mang về thì ít mang đi thì nhiều,hầu như không có.Mỗi năm,chồng em lại báo gia đình một khoản nợ khổng lồ.Tính từ ngày em cưới xong em đã bán cả mấy chỉ vàng bố mẹ 2 bên cho để cùng bố mẹ chồng trả nợ cho chồng. Vậy nhưng vì chịu quá nhiều áp lực nợ nần,công việc thuyên chuyển,gia đình chửi mắng,anh chị em phê bình coi thường....và cả vì quen ăn quen chơi quen tiêu tiền nhiều không vướng bận vợ con nên chồng em càng ngày càng quá đáng. Sau ngày cưới 1 tháng em đã đc ăn tát,được nghe những câu chửi đăng cay nhất mà chỉ có người ta thù hận nhau mới chửi.


Sau ngày đó,em vẫn sống trong những ngày vừa đc thương yêu vừa bị đối xử rất tệ. Vợ chồng em thuê nhà ở riêng để tiện đi làm. Em đi làm, chồng đi làm nhưng chủ yếu chi tiêu cuộc sống bằng tiền lương hàng tháng của em.Thi thoảng chồng có mua đồ về nhà,đồ ăn đồ dùng. Đồ đạc trong nhà hầu như chồng mua vì một lần giúp người ta được 1 khoản tiền khá khá. Ngoài lúc đó chồng vẫn cờ bạc,trêu gái và có lúc cũng gái gú. Nhiều khi em cảm thấy,không hiểu sao em sống đc như vậy 3 năm qua? Mang thai,em vẫn đi làm với cường độ nhiều hơn để kiếm tiền. Thi thoảng cũng vẫn bị chửi bới nhưng chồng vẫn quan tâm cho con. Thực ra,em cảm thấy đằng sau con người thường rất tệ ấy vẫn còn những phút tốt với em. Sinh con xong cuộc sống khá hơn 1 chút. Nhưng với đặc thù công việc đi về không quy định thời gian được nên em cũng gần như 1 mình lo và làm hết việc nhà (con em đc 7 tháng em lại đi thuê nhà ở và đi làm,gửi con đến tối). Mọi chi tiêu giờ tăng lên vì con nhỏ rất tốn,nhờ bố mẹ chồng em hàng tháng cũng cho đồ ăn,phụ thêm tiền.


Lại nói về thú ăn chơi của chồng,mỗi năm báo 1 khoản nợ rồi bố mẹ chồng em bán đất bán vườn và vay mượn để trả. Ông bà hết sức thương con thương cháu,mắng có chửi có nhưng không bỏ rơi. Chồng em thi thoảng vẫn chửi,vẫn đánh em như trước. Nhiều lần em muốn li hôn quá mà ôm con vào lòng lại thương,lại nghĩ. Rồi con em sẽ lớn lên thiếu một người cha? hy vọng 1 ngày nào chồng thay đổi vun vén gia đình cuộc sống....Duy nhất 1 điều chồng em rất thương con nhưng hơn lười và ít khi chơi với con,có thời gian chỉ thích đánh điện tử và đi chơi.Còn với vợ,không biết bây giờ là gì nữa. 3 năm qua,vẫn vậy. Mọi hy vọng đều bị vùi dập. Nhìn thằng bé ngoan ngoãn thông minh em lại thương mình. Em là người rất đễ tự ái khi chồng chê bai,chửi mắng. Em không giỏi nấu ăn,không khéo nịnh nọt. Em cũng luôn hiểu và thương chồng lắm nhưng em không thể thông cảm khi chồng mải mê chơi bời,hễ bạn gọi là đi ngay có khi không về luôn. Nói thật, chồng em thường xuyên nói dối em nhưng em biết hết,em không nói ra. Đôii khi đọc được tin nhắn chồng nhắn cho ngyêu cũ hay gái,có thể là lời hỏi thăm,nhắc ngyêu cũ "đi ngủ sớm đi em" hay nặng hơn là"yêu em nhất"...em cũng chỉ nói chồng vài câu rồi thôi. Cuộc sống của em, sau khi lấy chồng chưa bao giờ nghĩ và đi chơi,gặp gỡ riêng 1 người đàn ông khác càng không bao giờ nghĩ đến ngoại tình.


Em kể lể thật dài dòng, nếu anh chị nào đã đọc đến đây có thể giúp em trả lời câu hỏi Em đã sai đã thiếu sót gì trong cuộc hôn nhân này? Và em phải làm gì để thay đổi cuộc sống vợ chồng như hiện nay. Nếu không có hạnh phúc em vẫn có thể sống như bây giờ,cũng vẫn mong con em có bố,nhưng em muốn được tôn trọng như 1 người vợ.