Chồng tôi là con trai 1 trong một gia đình ở tp lớn, còn tôi thì ở 1 tỉnh lẻ nghèo, 2 vợ chồng làm cùng đơn vị.
Tôi và chồng ở luôn trong đơn vị, đi ăn cùng cả đơn vị, chứ k nấu nướng riêng ở nhà, thế nên mỗi bữa ăn tôi đều đi ăn cùng chồng và đồng nghiệp.
Thu nhập 2 vợ chồng khá cao nên vấn đề kinh tế ko phải lo, chi tiêu thoải mái, k có gánh nặng về vấn đề này.


Chúng tôi chỉ mới cưới nhau được mấy tháng, chồng hơn tôi khá nhiều tuổi, hơn 1 giáp lận, giờ chồng tôi 35 tuổi. Thời gian tìm hiểu trứơc lúc cưới có lẽ quá ngắn, cũng chỉ có dăm tháng.


Trước kia chồng tôi cũng khá nghịch ngợm, cũng là con nhà sướng mà, tôi ko rõ lắm về quá khứ của chồng, ko hỏi vì sợ tổn thương chồng, nhưng tôi biết trước kia chồng bị nghiện, đã cai xong trước khi cưới tôi mấy tháng, tính cho đến giờ thì có lẽ cai được 1 năm rưỡi rồi. ngày trước a cũng thuộc dạng ăn chơi, tiêu tiền như nước, rượu chè be bét, như lúc mới quen, tuy a ko còn bị nghiện nữa, nhưng khoản rượu chè thì vẫn kinh khủng đối với tôi, hầu như ngày nào a cũng uống say sưa với đồng nghiệp, tửu lượng a rất cao, nên ko bao giờ say, chỉ có điều những lúc a đã có men trong người thì nhìn đờ đờ, ko nhanh nhạy như bình thường nữa. thu nhập a rất cao nhưng làm mười mấy năm mà a ko giữ được đồng nào. chỉ từ khi cưới vợ xong, a thay đổi hẳn, tôi là người rất ghét rượu, nên nhiều lần tôi khuyên a bỏ, thời gian mới cưới a chưa bỏ, nhưng hơn 1 tháng trở lại đây, a tuyên bố bỏ rượu, vò có hôm uống nhiều tôi giận. từ hôm đó đến nay a ko uống rượu, đồng nghiệp uống nhưng a ko uống, với lại thời tiết nóng nên mọi người chủ yếu uống bia cho mát, chồng cũng thĩnh thoảng vài lon cho mát.


nhưng với tôi, lòng tin của tôi về chồng chưa đủ vững, nhất là chuyện rượu chè, tuy chồng nói ko uống nữa, nhưng tôi biết tính chồng hay ham vui, những người đồng nghiệp thì luôn lôi kéo, khích bác để chồng uống cùng. tính chồng tôi thì một khi đã uống là ngồi đến cùng, tới bờ tới bến luôn, nên tôi tuyệt đối ko muốn chồng đụng vào thứ nước trắng đó nữa, tôi cũng nói ko phải cấm chồng, nhưng nếu uống thì phải biết độ dừng, uống vài chén rồi xin thôi, chứ ko thích chồng là người cuối cùng dậy khỏi mâm. chồng cũng uh uh ah ah, nhưng tôi ko hề yên tâm, vì tính chồng đã uống là ngồi lâu, ngồi tới cùng, mà hội đồng nghiệp cũng chỗ chồng thì ngày nào cũng uống "khiếp", chứ ko phải thỉnh thoảng uống cho vui nữa.


tôi biết a uống được nhiều, ít khi say, nhưng điều tôi lo ko phải sợ chồng say, mà 1 phần vì sợ ảnh hưởng sức khỏe sau này, 1 phần vì chũng tôi chưa có con (giờ thì tôi mới mang bầu 1 tháng), 1 phần nữa từ nhỏ đến lớn tôi bị ám ảnh với rượu rồi, bố tôi hay uống say, về nạt nộ đạp phá trong nhà, mẹ tôi cả đời ko có hạnh phúc cũng vì vậy, từ nhỏ tôi đã bị ám ảnh bởi những cảnh đó, tôi chưa bao giờ cảm nhận được hp gia đình,....nên tôi rất ghét rượu, phải nói là thù luôn, nên tôi ko muốn chồng tôi hay uống rượu, bây giờ tuy chồng nói bỏ, nhưng đó là lúc tôi ở bên, suốt ngày tôi cứ lo sợ sau này về quê sinh con, chồng ở lại lại chè chén như trước kia, lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ chồng sẽ uống lại, tôi sợ bây giờ mới cưới nên chồng chiều, chồng nghe lời mình, chứ sau này thì chồng lại uống tẹt ga như trước. lòng tôi luôn lo lắng ko yên.


và tối hôm qua, trời mưa mát mẻ, nên đồng nghiệp của chồng uống rượu chưa ko uống bia, tôi thấy cả mâm đều uống rượu là thấy chán rồi, tôi quay sang hỏi chồng, "a uống gì?" a nói thản nhiên "a uống rượu".


đã 1 time ko nghe thấy chồng nói uống rượu, bây giờ chồng nói uống rượu, nghĩ là chồng lại chè chén tới khi là người cuối cùng mới về, nên tôi chán, tôi ko ăn nữa, tôi bỏ về phòng, chồng ở lại ăn uống, lúc về tôi hằm hằm với chồng, nên chồng cũng hằm hằm lại. chồng ko nói câu gì, tôi thì nói rất nhiều (nhắn tin thôi), nhưng chồng ko thèm đoái hoài tới, hôm nay chồng mới nói tôi ích kỉ, chồng nói vì tôi chồng đã thay đổi rất nhiều rồi, vậy mà tôi còn đòi hỏi, ....


sáng nay sau khi hỏi ku cậu hôm qua ăn cùng chồng, ku ấy nói chồng tôi uống ít, rồi ăn cơm xong về trước, chứ ko ngồi tới cùng như tôi nghĩ.


nghĩ lại thái độ và những câu nói hôm qua, tôi thấy tôi quá đáng, nhưng mà tôi cũng ko thể hiều nổi bản thân mình nữa, con người tôi nóng tính, ko kiềm chế được bản thân, cứ có chuyện gì là tôi điên tiết, (nhưng tôi ko quát chồng, cũng ko làm gì hùng hổ cả), những lúc đó tôi khóc, khóc đến húp cả mắt, tôi ko ăn uống, ko nghĩ được gì cả, càng nghĩ tôi càng ko chịu nổi, lúc đó tôi chỉ thấy nản, bất lực, có lúc tôi muốn chết cho xong, mặc dù ko có chuyện gì lớn, chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tính tôi như thế, tôi ko biết phải làm thế nào nữa, nhiều lúc nghĩ hay là mình bị điên....thật sự ko kiềm chế được, ko kiểm soát được cảm xúc.


chồng tôi mỗi lúc tôi giận lại ko vỗ về tôi, mà lại lạnh lùng lại với tôi, nên tôi càng điên hơn, tôi chán nản bất lực, tôi lại nghĩ chồng ko cần tôi nữa. bình thường chồng cũng chiều tôi, ko ngăn cấm tôi làm gì cả, tôi thích gì chồng cũng chiều, nhưng mỗi tội con người chồng lạnh lùng, ko mấy khi biểu hiện tc với tôi, có lẽ chồng vẫn yêu tôi nhưng chồng ko bao giờ nói ra cái kiểu yêu đương như thế....


giờ hình như vẫn đề lớn nhất của tôi là tính tình của tôi, tôi ko làm sao kiềm chế được cảm xúc của mình, mong chị em cho tôi lời khuyên.


Tôi xin cảm ơn!