tôi quen ck tôi khi ck tôi đang yêu và quan hệ như vợ chồng với người con gái kia.Rồi 1 ngày họ chia tay nhau trong im lặng, ck tôi đến với tôi bất ngờ, vì có cảm tình từ đầu nhưng chỉ giữ trong lòng bấy lâu nay, nên khi ck tôi đến với tôi, tôi đã xiêu lòng và tình cảm khá dễ dãi.Khi ra trường, chúng tôi cưới nhau vì có thai, tôi về quê ở nhà chăm con,ck tôi đi làm công trình ở hà nội. Đến hơn 1 năm, tôi và con lên ở với ck, ngày lên những tưởng ck ở nhà chờ 2 mẹ con nhưng ko ck tôi vẫn đi làm tối mới về. Từ ngày tôi lên ở cùng, thì ck đi làm suốt từ 6h sáng đến 6h tối, ăn cơm xong lại đi đến 2,3h sáng mới về có hôm thì sáng hôm sau mới về.Cứ như vậy, con ốm sốt, uống thuốc vào là nôn, sốt quá mê man từ 12h trưa tôi gọi điện bảo ck về đưa con vào viện, 2 mẹ con nằm chờ tôi mệt quá cũng ngủ luôn đi mất, đến tận 3h chiều dậy thấy con sốt quá, tôi vội vàng gọi cháu đi cùng vào viện.Khám xong tối 2 mẹ con mới về tới nhà, ck tôi đã đi làm về thấy vợ đi vào viện mà ko mang theo điện thoai đã mắng mỏ tôi đi ko mang theo điện thoại. Rồi mọi việc qua đi, những ngày ck tôi đi làm vẫn vậy,mặc dù tôi biết cũng có hôm đi làm thật nhưng có hôm rõ ràng là đi chơi bài bạc, tôi chán vì cứ thức đêm chờ ck về, vì quá mất bình tĩnh tôi đã nhắn tin ko hay lắm gửi ck, ck tôi lao về như phát điên trước những lời hỗn xược của tôi, đập điện thoại, chửi tôi mày là loại gì mày ăn cứt hay sao mà ăn nói như thế. Dùng tất cả mọi từ ngữ đẻ mạt sát tôi, tôi thấy mình cũng sai một phần nhưng ko phải hoàn toàn mà ck tôi lại làm như tôi là người sai tất cả. Tôi buồn bã nói ly dị, ck tôi nói mày cút mẹ mày đi còn để con lại, tôi nói con tôi đẻ nó sẽ theo mẹ, ck nói một mình mày nằm ngửa ra đấy mà đẻ được nó. Cả ngày hôm sau, ck tôi ở nhà ko cho mẹ con tôi đi, gọi bố mẹ tôi lên, rồi mọi chuyên được hòa giải. mấy tháng sau ck tôi thất nghiệp tôi đi làm,con gửi ở quê. tôi biết ck tôi buồn nên chỉ khuyên giải quyết hết mọi việc rồi đi làm chỗ khác,kể từ đây hàng tháng tôi chi tiêu bằng lương của mình, nuôi con rồi tiền ăn hàng ngày. tôi có bảo ck hàng tháng đưa tiền cho tôi để chi tiêu và tiết kiệm vậy mà ck tôi bảo ko có và chỉ nộp tiền thuê nhà, mấy năm trời cứ như vậy cũng thành quen, tôi cũng ko hỏi tiền ck j hết của ai người ấy tiêu. ck tôi vẫn đi làm và chơi bài bạc,tết nào cũng đi chơi thâu đêm đến hết tiền thì thôi, nói rồi cũng chán tôi cũng mặc kệ cuộc đời vậy. Đến khi mang thai đứa thứ 2, từ khi có bầu ck tôi chưa 1 lần nào bảo đưa tôi đi khám gần đến ngày sinh tôi xin nghỉ để đi đăng ký sinh tôi gọi ck bảo đưa đi vì trời nắng bụng to lái xe ko nổi, ck nói bận bảo 3h chiều về, tôi biết vậy chủ động đi 1 mình 4 h tôi về thì ck gọi hỏi đi khám chưa tôi chán ngán nói rồi cúp máy, hàng ngày tôi đi làm,chiều đón con đi chợ nấu cơm, giặt quần áo. Có hôm ck về sớm nấu cơm cho còn tôi dọn nhà, tắm cho con, giặt quần áo. Cả 1 ngày mệt mỏi tôi nằm phờ ra giường, ck bảo tôi sắp cơm, mệt quá tôi nói thế a ko sắp được à, vậy là ck cầm nồi cơm đập tan mâm cơm, nói tôi khinh thường ck. tôi chỉ biết khóc. Sắp sinh, tôi xin nghỉ trước 1 tháng, về quê, không ngờ con sinh thiếu tháng phải nằm viện nhi để ấp lồng, ck tôi về 2 ngày rồi đi luôn để tôi ở lại viện chờ con 1 mình, những ngày chờ đợi chỉ có tôi, ck có về thì vào viện ngồi 1 lúc rồi lại về nhà luôn. Có lần tôi thấy con phải nằm lâu nên sốt ruột gọi ck nói ck về gặp riêng bs xem sao, ck tôi nói thế e ko tự đi gặp được à. tôi lúc này như 1 bà mẹ đơn thân, chạy đi gặp bs làm giấy tờ thủ tục là tôi, những lúc thương con khóc 1 mình cũng chỉ có tôi, vì con nằm trong tách mẹ nên tôi chỉ được ở ngoài vạ vật ngủ nhờ những giường ko có bệnh nhân,đến khi đông bệnh nhân ko có chỗ ngủ tôi gọi bảo ck lên chở về, ck gọi điện cho chị dâu lên chở tôi về, đêm đó tôi ngủ nhà chị cũng ko về nhà nên chỉ nằm khóc. sáng hôm sau nhờ chị đưa đi luôn, ngày hôm sau ck lên viện chở tôi về, vì quá nhiều phiền muộn tôi ko nói với chồng nửa câu. Tôi nghĩ ck sẽ chở tôi về nhà và sáng hôm sau chở tôi đến viện, vậy mà đến cổng nhà chị dâu ck nói vào đó ngủ mai bảo chị ấy chở đi. Lúc này lòng tôi tan nát ko nói câu nào, đi thẳng vào nhà chị, còn ck phóng xe về, ko biết suy nghĩ thế nào,ck quay lại nhà chị có lẽ để ngủ với tôi vì thấy thái độ của tôi. nhưng tôi đã ngủ chung với mấy đứa cháu nên chúng tôi vẫn ngủ riêng. Đến ngày ra viện, ck tôi nói bận, 2 mẹ con tôi tự về, người ta có vợ có ck còn tôi tự xách túi về nhà ck.Buồn,.... Từ ngày nghỉ sinh con, ck tôi cũng chu cấp chi tiêu và chỉ đủ mà thôi, tôi biết chưa đi làm ko có tiền nên cố gắng hòa thuận với ck, để ko muốn ck căng thẳng.Mẹ đẻ tôi lên trông cháu, đi về không quản, nhà tôi có giỗ nên mẹ cũng bảo ck về nếu ko về cũng ko sao, ck tôi nói sẽ về. Đến khi bà về quê, ko biết ck tôi có về hay lại thôi nên bảo ông gọi hỏi vậy mà gọi 3 cuộc đều ko nhấc máy. Mẹ tôi giận nói tôi, còn tôi chỉ biết hỏi ck sao ko nghe,ck cãi ko thấy gọi. Tôi cũng đành biết vậy ko noí thêm j, dịp tết về, ck vẫn đi bài bạc thâu đêm, tôi chán quá cũng chẳng buồn nói thêm. Mùng 5 tết, tôi nhấn tin ck đi chơi về sớm để sang bên ngoại thăm ông bác bị ung thư,vì ra tết vướng bận ko về được, ck đi chơi về nằm ngủ, xong dậy mặc quần áo định đi đâu đó,tôi nói 11h ck về để sang bên kia, ck nói hay a gọi xe e tự đi nhé, tôi giận nói vậy cả 3 mẹ con cùng đi luôn rồi mùng 6 tự lên hà nôi, ck nói mẹ đã chết đâu mà thăm, rồi phóng xe đi ra nhà a ăn cơm chơi bời,bỏ lại tôi 1 mình nhục nhã ê trề.Trở về sau tết, tôi đã hận vô cùng, chúng tôi vẫn bình thường, việc quan hệ vợ chồng vẫn bình thường, mỗi lần xong ck lại nằm riêng 1 chỗ và nhắn tin chat zalo cho ai đó, 1 ngày tôi lấy điện thoại xem thì biết ck đang nhắn tin cho người yêu cũ, họ nuối tiếc khi xưa đã ko lấy nhau, ck tôi ngỏ ý rủ rê đi chơi. tôi kiểm tra cuộc gọi, họ gọi cho nhau đôi lần. Từ lúc đọc tin nhắn của họ thì tất cả sự việc mấy năm qua như nổi cơn sóng trong lòng tôi, họ nhắn tin là thứ 3 này lên hà nội đi khám bệnh bảo ck tôi mượn xe chở đi, ck tôi nhắn lại ok. Đọc đến đây thì tôi ko còn kìm lòng được thêm nữa, tôi ko biết họ chỉ đùa vậy thôi hay là thật và dù có gì đi chăng nữa tôi cũng ko thể biết đâu là thật. tôi chờ xem họ còn làm gì thêm, thấy thái độ khác thường ck tôi nhắn trên face bảo có vẻ tôi nghi ngờ, cô ta nhắn bảo ck tôi hãy xóa luôn đi sau khi chat xong, và tôi kiểm tra lại họ đã làm như vậy và chuyển qua chat zalo. Nếu họ ko có gì sao phải lén lút, giấu giếm tôi, tôi cảm thấy ko chịu được nữa nên tôi nhắn tin nói hết tất cả việc ck đã đối xử với tôi như thế nào, trừ việc tôi đã biết ck tôi đang quan hệ với người yêu cũ. Tôi nói tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, những tháng ngày mang thai, vào viện những câu nói xúc phạm tôi, ck vẫn cãi nói tôi ỷ lại ko tự thân vận động, nói thái độ sống của tôi cũng ko tốt đẹp gì, muốn ly thân hay ly dị tùy tôi viết đơn ck tôi ký. Nếu tôi làm được thì ck tôi mừng, và từ hôm đó tôi đang thực hiện những j tôi nói, tôi bảo chúng tôi ly thân ck tôi nuôi thằng lớn còn tôi nuôi thằng nhỏ, vì 2 bên gia đình nên chúng tôi vẫn ở chung chỉ có điều tôn trọng quyền riêng tư của nhau, thái độ ck tôi vẫn vui vẻ bình thường. họ vẫn nhắn tin cho nhau, ck vẫn chưa biết là tôi đã đọc hết những gì giữa họ. Hôm qua, tôi lại xem họ nói j về tôi, cô ta bảo; hay nó ghen với e, ck tôi noi: chắc ko phải, kệ mẹ nó, để xem nó dám làm j. Đến đây thì hết thật rồi, tôi đã chia sẻ tất cả mọi suy nghĩ của tôi với ck, mà ck tôi vẫn nghĩ tôi lấy cớ giận hờn sao, bây giờ đã có chung 2 con, nhưng 8 năm qua đã có gì chung nữa ngoài con cái. tôi kém ck 8 tuổi, phải chăng những suy nghĩ về những việc ck tôi đã làm kia là những gì hoàn toàn vớ vẩn, hay tại tôi khi yêu anh ta quá dễ dãi nên bây giờ anh ta coi tôi là loại chẳng ra gì. Các mẹ, thấy em sống vậy sai hay đúng, liệu em có phải xin lỗi ck vì những chuyện trên là vớ vẩn ko.