Nhiều lần Vợ tôi nói “tôi đi lăng loàn đấy” “Tôi đi theo trai đấy”. Vợ bảo mẹ vợ như vậy, mẹ vợ không nói gì mà còn mắng mình nhiều và bảo là ”cứ ghen tuông linh tinh, nó bảo nó đi theo trai đấy”...


Nguyên nhân chỉ vì vợ đi làm về muộn, và có hôm đi chơi cả ngày mà không nói gì với ai, không làm việc nhà. Tôi hỏi và tỏ vẻ không đồng ý thì vợ tôi nói như vậy.


Đúng là tôi có ghen vì vợ không nghe tôi gì cả, toàn nghe các bạn của vợ, cũng chỉ vì vợ bảo là: em không thể quên và không thể cắt liên lạc với hai anh: anh…. Và anh…. Tôi có hỏi lý do tại sao mà không quên? Anh ấy giúp em việc gì, giúp đỡ gì cho em… anh muốn biết. Nhưng vợ không bao giờ nói cho tôi biết mà toàn tránh sang việc khác.



Mẹ vợ và bố vợ bênh vợ hết mức, không thèm nghe xem đầu đuôi câu chuyện thế nào mà vợ chồng con lại không đồng ý với nhau như vậy.



Và tôi chẳng nói được gì. Chỉ biết chết câm lặng. Người thân nhà vợ cũng chẳng ai góp ý được cho bố mẹ vợ vì bị bố mẹ vợ mình mắng cho là “Sao không bênh cháu gái mình mà bênh đứa cháu rể”.



Và hậu quả là bố mẹ vợ đến tận nhà tôi đưa vợ con tôi đến nhà vợ ở mà không thèm nói năng gì cho đàng hoàng tử tế với bố mẹ tôi và tôi. Và khuyên vợ ly dị chồng. Bây giờ thì vợ tôi cũng bảo là ly dị là tốt nhất.



Dù vợ và bố mẹ vợ làm quá nhiều việc xúc phạm tôi và gia đình tôi nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ vợ tôi còn trẻ chưa hiểu thì làm vậy nên tôi đã cố gắng để vun đắp không muốn điều xấu sảy ra, nhiều lần tôi và gia đình tôi đến đón vợ con tôi về nhưng bố mẹ vợ không cho đón và bảo vợ tôi bảo là nên ly dị, chờ ngày ra tòa.



Tôi đang rất buồn và nghĩ nhiều, nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của tôi. Theo các bạn tôi nên làm thế nào?



Rất cảm ơn góp ý chân thành của các bạn độc giả.