Chuyện chỉ rất đơn giản. theo mình là như thế. từ khi cứoi vợ chỉ ở nhà nấu cơm vì chưa có việc làm. 3 ngày lại lên nhà mẹ 1 lần. tháng thứ 2 thì 1 tuần 1 lần. Mặc dù nhà nhiều việc nhưng vợ chẳng jup nhà gì cả, ăn xong lại nằm ngủ,rồi mấy bộ quần áo là hết ngày.
Khi có việc làm thì tuần cũng chỉ đi 4 buổi=2 ngày. còn lại chỉ ăn lại ngủ trong buồng. ăn cơm xong cũng chẳng bao giờ ngồi uống nước cùng cả nhà. ở nhà mẹ xem tivi cả ngày, khi về nhà chồng chẳng bao giờ xem luôn, mặc dù ở nhà 1 mình không làm gì cũng vậy. Không làm thân thiết với một ai trong gia đình kể cả chồng, thích làm gì thì làm. Cứ hay kể chuyện bạn này tốt, a này giúp cái này tốt,... Mình phát ngán.
2 người xin việc hộ vợ mình muốn đến chơi để cảm ơn vì xin vất vả còn mất gần 10 triệu nữa,rồi tạo mối quan hệ sang năm còn xin việc tiếp nhưng vợ không muốn đi, không cho đến(Cậu ruột của vợ), mẹ vợ cũng bảo không cần đến(ở với mình không thế được). MÌnh đi xin pép nghỉ học cho vợ thì về vợ chửi, mắng là anh vớ vẩn, a linh tinh,...(trưa, chiều, tối, lúc ngủ cũng nói), vậy nên tôi bực quá Tát cho 1 cái,và vợ bảo là a chỉ như bọn DU CÔN thôi. Ảnh cưới là kỷ vật của VC khi cứoi nhưng cứ copy vào ĐT cho cả 2 thì vợ xóa bỏ trong máy của vợ.
Khi chưa có việc thì muốn đi làm công ty như đứa e dâu(làm ở đó vất lắm), mình bảo vợ là em yếu không làm được việc đó đâu, a timf việc cho rồi làm ở nhà lấy 5, 10 nghìn tiền rau, còn lại cơm nước, nhả cửa ở nhà cho sạch sẽ. vậy mà vợ cũng nói với mẹ vợ làm sao ấy rồi mẹ vợ cứ mắng, nói mình là nó yếu, không làm được,...chẳng nghe mình nói gì cả. Mình đâm ra chán trường và chẳng muốn làm gì nữa,nhiều lúc muốn buông xuôi luôn.
Khi đi làm rồi thì chỉ nhớ việc ở cơ quan còn ở nhà coi như không nhớ gì, lúc nào cũng kể a này ở trường tốt,... bạn tốt, muốn cảm ơn. Mà chồng làm việc vì vợ thì chẳng thấy vợ nhắc gì còn phản đối. Vậy chịu sao nổi.
Bạn vợ cưới chồng mình cũng muốn đưa vợ đi đến đó,bảo vợ là nói chuyện với cả nhà, xin phép bố mẹ đi(tất nhiên mình đã xin rồi)nhưng vợ chẳng nói gì. Nhà mình cưới con ông anh,hàng xóm cạnh nhà cứoi con. cả nhà chia nhau đi làm giúp nên không đi cưới bạn vợ được, và cũng vì vợ bầu bí 7 tháng rồi, nhà bạn vợ thì cách 80km. Vậy mà vợ nói với bạn bè là tao bận, rồi chồng khôg cho đi, bố mẹ chồng không cho đi. Vậy có ai mà không điên tiết cớ chứ.
Có khách đến chơi nhà chẳng bao jo ra rót nước mời mà cứ nằm trong buồng.
Mẹ gọi đi làm giúp mẹ thì không đi còn gọi điện hỏi mình là mẹ bảo đi làm cùng có nên đi không, rồi lại nhắn tin cho bạn hỏi là có nên đi không? Bạn vợ dạy cách nói với mẹ chồng rất hay,nhưng vợ không làm thế,rồi tối thì mắng,chửi mình,... chán. chán vô cùng.
Rồi lại nói với đứa e dâu là: ĐÚng là chẳng ai đem dùi đục đi hỏi vợ, đàn ông nhà này oai lắm,ăn xong là ngồi chễm chệ uống nước,ngày sưa săm săm đi rửa bát cho,giờ thì không rửa cho buổi nào... Rồi: Nhà anh tôi chỉ thương mẹ a thôi(còn lại là khinh), vì mẹ a vất vả còn lại thì ai cũng gia trưởng,... vậy ai nghe được hả bạn?
cả nhà ăn cơm xong, vợ ngồi ăn thêm 30 phút nữa mới xong. vậy ai ngồi chờ để rủa bát cho? ăn kiểu gì vậy?
Chân vợ hay nứt nẻ nên mình động viên cách chữa trị, anh sẽ cùng e làm việc đó nhưng vợ cũng không làm mà bảo mặc kệ nó xem sau này đẻ xong xem có hết không. Chán thật
Tóm lại chỉ vì chuyện như trên nên mình Tát cảnh cáo 3 lần. Nhưng rồi lại xin lỗi và giải thích rõ tại sao mình tát.
Vợ kể làm sao với mẹ vợ làm sao nên mẹ vợ đùng đùng không lý lẽ, không đầu đuôi,không cần tôn trọng nhà chồng con gì hết. Bổ vào buồng nhà con lấy quán áo của vợ đưa e trai vợ rồi sách cặp cho vợ và lôi vợ đi.
Mình thật sự không hiểu là với người vợ này cô ấy cần gì ở cuộc hôn nhân này nữa??? Vợ phủ nhận tất cả những việc mình làm vì vợ và vì gia đình. lúc nào cũng chỉ muốn đi chơi, đến nhà bạn bè,... Nên tôi chán,chán lắm. Vợ là cô giáo dạy Văn các bạn à. Tôi lại càng chán trường.
