Vợ chồng mình cưới nhau đã gần 2 năm, vẫn sống chung nhà với mẹ mình. Ba mất, nhà chỉ có 3 mẹ con, em trai còn nhỏ cộng với việc 2vc mình làm gần nhà mẹ hơn nên quyết định sống ở nhà mẹ. Ai cũng bảo mình có số sướng, khỏi phải làm dâu ngày nào... Ừh thì không làm dâu cũng đỡ thật, nhưng sống ở nhà mẹ mình cũng có nhiều cái rắc rối lắm. Mình cũng buồn nhiều và khóc nhiều nhưng đâu dám hé răng nói với chồng (Có mà ck bảo về nhà ck ở, xa tận hơn 40km). Thế nên đâu có dám tâm sự với ai, nhiều lúc buồn quá, mình cũng quạu lại mẹ, mẹ giận bảo cái thứ hỗn xất, mất dạy. Nhưng m.n ơi, nói đi thì cũng nói lại... cha mẹ cứ lấy cái quyền "làm lớn nói ngang" thì sao mà chịu được.
Ck mình thì làm cách nhà 6,7 km nhưng do đặc thù công việc hay trực và ở cơ quan nhiều, với lại ko làm cố định một chỗ nên cắt cơm trưa, chiều mới về. Vậy nên ở nhà cũng chỉ có 2 mẹ con hủ hỉ với nhau, nhưng nói dăm ba câu thì lại đâm ra cãi nhau thế mới chán.
- 2vc vẫn còn ăn chung với mẹ, lương 2 vc cũng có là bao, tháng thì góp được bao gạo, hay tiền điện, thỉnh thoảng thì cũng đi chợ,còn nhiêu là mẹ chi hết. Khổ cái đưa tiền nhiều thì ko có, mà đưa thì chưa chắc mẹ đã lấy. Vậy mà buồn buồn mẹ lại nói có ck thì đi theo ck như con ngta, đỡ phải báo cha báo mẹ...:((:((. ứa nước mắt. Nhiều bữa đang nấu ăn lại buông lời:"ko có tụi bay ở nhà tao với em mày ăn mắm cũng xong". Ơ hay, mua về cả nhà cũng ăn chớ có phải vc mình ăn ko đâu.........Nhiều lúc nói trong bữa ăn, nước mắt mình cứ chảy, có nuốt cơm được đâu.
- Mẹ cứ thích đem chuyện con người này, người nọ giàu có cha mẹ sướng, con cô này cô kia lấy ck giàu cha mẹ nhờ... mình nghe mà tủi thân ghê lắm lựng, ko biết nếu ck mình mà nghe anh ấy chắc buồn thêm.
- Còn chuyện giặt quần áo, hôm nào nhiều đồ là bắt đầu chửi (tại thằng em mình nó cũng lười lắm)mà mình thì đi làm sớm, ko giặt sáng đc, mẹ thấy thế nên sáng ra giặt cho cả nhà, nhưng vừa giặt vừa mắng "có con thầy tớ này làm hết rồi". Hỏi rằng m.n sẽ trả lời sao đây. 2vc bàn nhau mua cái máy giặt, nhưng mẹ một mực ko cho... nói rằng tui còn sống còn làm được để tui giặt,mua chi cho tốn tiền điện.:| vc ko biết phải làm sao.
- Ck mình mà có làm sao chuyện gf, là y như mình chịu đòn thay hắn, vì mình ở nhà nhiều hơn hắn mà, khổ nổi hắn làm mà mình được mẹ mắng nghe "mát tai" luôn.
... còn nhiều lắm nhưng kể ra giống nói hành mẹ quá... Thương mẹ nhiều, nhưng khổ cái ko nói đc những lời yêu thương. Mà mẹ đâu có biết, sao phải cứ nói những lời làm con gái đau mà chẳng biết tâm sự với ai.
Nhiều lúc muốn dọn ra cái phòng trọ nào ở, nhưng lại sợ thiên hạ họ nghĩ "chắc mẹ nó khó chịu hay vc nó ích kỷ", rồi không khéo họ lại nói ra nói vào.. Mà nghĩ nhà có mấy mẹ con đâu, ở chung cho vui. Nhưng đổi lại vui có buồn có thế này mình cũng chẳng biết tính sao?