Chắc viết ra mới thấy đc trải lòng hơn 1 chút, hồi nhỏ em vẫn nhớ những ngày bm cãi nhau em bỏ sang nhà cô ăn cơm, vừa ăn vừa khóc vừa nghe cô an ủi. Chắc mẹ không thích em viết ra những lời thật thà thế này vì em chỉ muốn anh hiểu em. Mẹ em khổ và thương em, em hiểu và cũng biết tính mẹ, những gì em trải qua anh sẽ không hiểu vì anh chưa từng trải qua. Hồi nhỏ mỗi lần mẹ giận bố, bế em trai em ra ngoài ở, em ở với bố, bố vẫn chăm em nhưng em nhớ mẹ. Hồi bé mỗi lần em thấy bố mẹ cãi nhau, đập đồ rồi thu lại những tàn cuộc em lại khóc, đến khi học cấp 2 mẹ 1 mình lo toan xây nhà em cố gắng làm việc nhà đỡ mẹ nhưng mẹ áp lực nên ngày nào cũng mắng em, nhưng mẹ chưa mắng em trai bao giờ, em rất ganh với em vì tại sao em thương mẹ thế mà mẹ không thương em bằng. Em học kém tới mức mọi người bảo em sinh non trí não ko phát triển nên học thế thôi cũng đc, nên em ham chơi nghĩ ko cần p học vì ko ai mắng em cả, vì có ai kỳ vọng về em đâu. Đến năm học cấp 3 em học khá hơn nhưng không biết mình đang theo đuổi điều gì, nhìn bạn bè học em nghĩ cũng p học kẻo thi rớt, em học vừa đủ để ko bị trượt môn nào. Nhưng mà tới khi em trượt đại học 2 lần, mẹ thấy em như vậy nên những lúc thấy con nhà người khác học giỏi thì mắng em vô dụng, dở hơi, em nghĩ mẹ mắng gì cũng được nhưng mà mỗi lần mắng em dở hơi hay điên gì đó em lại thấy tổn thương sâu sắc, những lúc cãi lại có những câu em nói ra chắc anh nghĩ em hư, nhưng ko biết anh có hiểu em thấy nói xong em rất buồn,vì nói ra em cũng tổn thương lắm, em chỉ mong mỗi lần em sai mẹ nhẹ nhàng với em mà không thấy, em thương mẹ nhiều nhưng mà em lại không hiểu tại sao mẹ lại nói ra nhưng lời dù biết em sẽ không nhịn được,Chắc mẹ hận quá nên mỗi khi nhìn thấy em ,mẹ lại nói bà nội, nói bố, em giống bố nên mỗi khi thấy em mẹ lại ghét, sao mẹ với bố chưa lần nào nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh có biết không trước cưới bố với mẹ cãi nhau, dọa bỏ nhau mà một đứa con là em đã khóc rất nhiều, đau như dao cắt vậy