Trời chiều mấy qua biên hòa mưa ướt mờ cả làn kính cận. Cái se lạnh hơi nước tôi thèm ly trà sữa của đất nội thành. Về sớm, ghé quán quen gọi cho mình 3 ly trà sữa, định bụng sẽ mang về cho bạn chồng , nhóc con mình cùng uống - cùng nhâm nhi.
Mưa vẫn nặng hạt, áo mưa mình quàng nơi xe gió vô tình thổi bay mất. Nép mình bên bờ hiên của mái che cửa hàng bên cạnh . Có mấy người cũng đang cùng co ro . Có anh đang cố che cho xe bán cháo lòng của mình cho không tắt khói . Mùi thơm của cháo, mùi than hừng hực làm cho không gian dần như ấm lại.
Anh nhìn mình anh hỏi:
“Em này, ly trà sữa em mua có đắt lắm không ?
- Dạ cũng bình thường anh ạ. Khoảng 30 ngàn 1 ly…
- Đắt em nhỉ, bằng 3 tô cháo của anh rồi, chiều chiều anh đẩy đi bán vầy được khoảng một trăm tô à. Tối anh phải về sớm để phụ vợ dạy kèm con anh học. Vợ anh bị tai nạn phải đi nạng mấy tháng nay rồi , ngày đi làm vợ anh ở nhà nấu cháo, tối anh về anh đẩy đi bán thêm.
-Con anh đang tập tô chữ nè em.
Vừa nói anh lấy ra tờ giấy vở có nét chữ nguệch ngoạc của hai bé con anh. Anh cười , nụ cười ấm áp bình yên lạ .
- Tí hết mưa, anh vào mua 3 ly, mấy hôm trước đi ngang qua chỗ này vợ và con anh cứ bảo: trà sữa quán này chắc ngon . Coi như ngày hôm nay anh lời 3 ly trà sữa em nhỉ !!!
- Em mời anh 3 ly nha. Em cho bé ở nhà và mời vợ và anh.
- Âý !!! Anh không lấy đâu….
- Anh nhận đi coi như ngày hôm nay anh có duyên trà sữa…
- Anh luống cuống đi tìm bọc để bỏ cháo vào cho mình. Nhìn anh bối rối mình cứ mắc cười tủm tỉm…
- Em không ăn cháo đâu, cơm nhà chồng em nấu rồi. Cảm ơn anh vì câu chuyện của anh, giữa những giông bão đời thường em vẫn tin có những niềm vui cổ tích. Vẫn có niềm chói sáng long lanh của yêu nghĩa vẹn hình khắc tròn tình cảm trăm năm.
Câu chuyên của anh mình nghe mà thấy lòng cũng ấm lại, người phụ nữ vợ của anh có thể hàng ngày chỉ mắm cà nuôi nhau nhưng chắc chắn chị là người có tinh thần ngập tràn hạnh phúc , ánh mắt ấy rạng lên suối nguồn của vạn tình chân thương.
- Anh lấy cái điện thoại màu nâu sờn cũ từ đời nào lâu lắm , anh gọi bảo : Hai mẹ con ăn ít thôi nhé, tí về bố có trà sữa cho hai mẹ con..
Anh nhìn mình bảo: anh cảm ơn!!!!
----------
Phụ nữ bình yên giản đơn là tìm được người trọn tâm tình ý ở bên nhau lúc vui ít nỗi buồn nhiều, đó vừa là duyên vẹn vợ chồng và vừa là trọn tình tri kỷ.
Gặp được người như thế, giữa hận buông cuộc đời , sau những e ấp đợi chờ vẫn nép vào ngực nhau ,nghe nhau từng hơi thở.
Nếu ở bên người duy nhất này , thì thanh xuân trôi qua không phí hoài son trẻ, dù dưới mái nhà sang giàu hay phòng trọ nhỏ chỉ cần che đủ nắng mưa.
Nghĩ về nhau để tâm luôn dặn lòng đi theo những ngày yêu thương không vội tắt..
Là đàn ông khi quỳ gối khoác tay người phụ nữ của đời mình sánh bước lên lễ đường thì hãy kiên cường sống đúng chất chân tâm, đầu kề vai , môi kề má bao bọc vợ mình tránh khỏi mọi lộ phí thương tổn cuộc đời.
Hãy thật tâm trân trọng nhau khi những ngày sống cùng nhau, dìu bước chân nhau qua lộ trình cuộc sống , biết ghói ghém niềm thương và trân an niềm đau đã cũ.
Hãy là người đàn ông thật sự đáng giữ, là người biết vì mình mà cố gắng sống chỉn chu, hoàn thiện thiếu sót cho nhau, cùng nhau nắm tay đi về phía mặt trời không tắt nắng…..
Giản dị niềm thương cho nhau , và lùa vô tâm qua một làn đường khác…..