Tôi là thành viên của webtretho cũng khá lâu rồi, nhưng tôi chỉ cập nhật và theo dõi những câu chuyện về cuộc sống trên này. Bây giờ chính tôi cũng đang trong tâm trạng rối bời, tôi muốn viết lên đây mong mọi người chia sẻ cùng với tôi.
Tôi và anh quen và yêu nhau hơn 1 năm thì tổ chức đám cưới. Thực sự trước khi quyết định đến với anh tôi đã lưỡng lự nhiều lần. Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông, làm công nhân của một xưởng chế biến (điều mà trong thời gian yêu nhau anh đều giấu tôi, anh bảo làm ở phòng kỹ thuật và học đại học, thực ra anh học trung cấp và học tại chức sau đó thôi), sau khi biết điều này tôi thấy buồn và lăn tăn vô cùng. Bởi tại sao anh lại dấu diếm tôi như thế, còn tôi thì đã có tình cảm nhiều với anh, tôi cũng ko quan trọng chuyện bằng cấp (tại thời điểm đó tôi nghĩ thế). Tôi nghĩ rằng hôn nhân quan trọng là biết yêu thương, chia sẻ với nhau và cách đối nhân xử thế với nhau như thế nào thôi chứ bằng cấp chỉ là phần nhỏ. Vì thế tôi đã quyết định cưới.
Từ lúc nhà anh xem ngày đến khi cưới chỉ vẻn vẹn 20 ngày, tôi thực sự rất mệt mỏi và stress vì quá nhiều việc. Đôi lúc cãi nhau, lại thấy có nhiều điểm không hợp nhau, tôi nghĩ trong đầu liệu rằng lựa chọn này của mình có đúng hay ko? Nhưng mọi việc đã gần đâu vào đấy rồi, nên đành phải trôi theo.
Đám cưới diễn ra đúng như mong đợi của gia đình hai bên. Cô dâu mới như tôi về nhà chồng thật nhiều tâm trạng, lấy chồng rồi tôi càng thương cha tôi nhiều hơn, lần nào nghĩ đến cha là tôi lại trào nước mắt. Chúng tôi yêu nhau nhưng chưa lần nào xxx, đêm tân hôn, nhà chồng kiểu nhà ở quê nên ko tiện (2 vợ chồng ngủ 1 cái giường được che bằng cái tủ và tấm ri đô trong 1 gian nhà, bên ngoài bố mẹ chồng tôi ngủ) nên chúng tôi thống nhất là ko xxx. Đêm thứ 2, với tâm trạng cô dâu mới, tôi buồn và khóc. Lúc đi ngủ tôi cứ ko cầm đc nước mắt, nghĩ về cha, nghĩ về đứa em tôi mà tôi chưa giúp được gì nhiều. Chồng tôi hỏi một câu làm tôi cảm thấy tủi thân vô cùng "Tại sao mà phải khóc?". Lúc đó tôi cũng ko có tâm trạng để mà tâm sự nữa, hụt hẫng...
Nửa đêm, tự dưng đau bụng, tôi lạch cà lạch cạch dậy ko biết bao nhiêu lần vì tào tháo đuổi. Chồng tôi quay sang bảo "Mày để cho bố mẹ tao ngủ với, ai có dâu mới về lại phá nhà tao ko cho ngủ như thế". Tôi nghe xưng hô mày, tao làm tôi thấy sốc. Bởi khi yêu, anh lúc nào cũng dịu dàng, chiều chuộng và nói lời ngọt ngào, tôi ko nghĩ là anh có thể xưng hô thô tục và thiếu văn minh đến thế. Tôi tức quá, giật cái chăn chồng đang đắp và gọi dậy nói chuyện. Anh ta lúc đấy giống như một con người hoàn toàn khác, bảo rằng
-" Mày là đồ mất dạy, con người có học mà cư xử như người vô học"
Thực sự tôi muốn ngất và sốc quá chừng. Tôi hỏi lại "Anh vừa bảo cái gì?". Tại sao anh lại có thể nói với em như vậy? Em là vợ anh mới cưới về được 2 ngày đấy!
Anh ta bảo: "Tao ko chịu được cách cư xử như thế"
Tôi cũng ko muốn nói gì với anh rằng tôi đau bụng như thế nào, tôi cũng bị ho nhiều nữa. Lúc đó tôi muốn đứng tim vì cách cư xử của anh ta.
Anh ta còn nói 'Tao gọi điện cho cha mày trả mày về bây giờ", rồi còn giơ tay lên định tát tôi.
Tôi giật cái điện thoại a ta đang cầm trên tay và bảo anh đừng có mà động đến cha tôi, có gì ngày mai nói chuyện cho rõ ràng.
Suốt đêm đó tôi ko tài nào ngủ nôi. Tôi đã chọn nhầm chồng thật rồi chăng?
Ngày thứ 2 về nhà chồng kinh khủng như thế.
Tuần trăng mật, chúng tôi vẫn ko xxx, bởi vì cứ mỗi lần gần gũi là tôi cứ ám ảnh những câu nói, hành động của anh ta trong đêm đó, tôi vẫn chưa trao cái ngàn vàng đó. Thực sự là tôi đã mất cảm xúc, mất hết yêu thương từ sau đêm đó. Trong đầu tôi khi nào cũng rối ren và hoang mang cho cuộc hôn nhân này.
Thời gian đó, trong cách suy nghĩ và hành động hằng ngày của chồng, tôi phát hiện ra có rất nhiều điểm không hợp nhau, chồng tính an phận, ko muốn phấn đấu và nhiều tư tưởng cổ hủ, lạc lậu nữa.
Trăng mật xong là 2 ngày chiến tranh lạnh, cũng vì tôi ko đồng ý chuyện kia. Thực sự là tôi thấy mệt mỏi vô cùng, ko cảm thấy vui, ko cảm thấy hạnh phúc như bao cô dâu mới. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến 2 chữ "ly hôn".
Nếu tôi sống một mình, tôi sẵn sàng làm điều đó. Nhưng tôi còn gia đình, cha tôi là một người rất mẫu mực, được mọi người kính trọng. Bây giờ nếu như có đứa con gái bỏ chồng như tôi thì chắc chắn cha tôi sẽ đau khổ lắm. Buồn và tai tiếng nữa.