e lấy chồng được gần 1 năm rồi. Bọn e yêu nhau được mấy tháng, có bầu rồi quyết định cưới, nhưng chẳng may khi em được 3 tháng thì bị lưu thai. 6 tháng sau e có bầu, bây giờ thai đã được hơn 5 tháng rồi. Nhưng mà tâm lý như thế này chẳng biết sau này em bé có được thoải mái không nữa. Chẳng là ông chồng e ít hơn e 1 tuổi là con trai một nên tính trẻ con không chịu nổi, đã trẻ con mà còn thích thể hiện mình là người lớn, giở giở ương ương khó chịu vô cùng. Cái gì mà ông không thích là ông bắt đầu cáu giận, hỏi ra lý do thì không nói cứ bảo "EM TỰ BIẾT ĐI" nói thật chứ biết lý do rồi còn hỏi làm gì? , đã thế lại còn hay nói tục với vk, rất thiếu tôn trọng vk. Em đã góp ý bao nhiêu lần chuyện này nhưng mà vẫn không chịu sửa, lại còn bảo quen rồi. Nhiều lần e tức, em giận thì bảo em thái độ này nọ rồi hung lên đòi đánh em. Em cũng đã chọn cách nói thẳng cho chồng hiểu nhưng chẳng ăn thua tí nào. Chỉ thương bố mẹ em thương con gái nên nói cái gì cũng tránh, nhiều lúc em thấy bố mẹ em bị coi thường. Mà chọn cách nói với bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng cũng chịu không làm được gì vì chồng e còn có tính hay tự ái. Hôm nay em quyết định đòi ly hôn, lúc đầu chồng e cũng cứng lắm tưởng e dọa nhưng sau thấy e gọi điện nói luôn chuyện ly hôn với bố mẹ chồng, ông lại thôi. Chồng e chưa có công ăn việc làm ổn định, nên e quyết định mở cái quán nước nhỏ bên nhà mẹ đẻ kiếm đồng ra đồng vào, buôn bán chẳng ăn thua nhưng em vẫn cố chiều chồng, hầu như muốn gì có nấy, trong khi e và mẹ đẻ thì tiết kiệm vì nợ nần còn nhiều, vậy mà chồng em thỉnh thoảng lại còn lấy tiền vợ đi tiêu lung tung. Tính từ khi lấy nhau chồng em mới đưa tiền cho em chưa nổi chục triệu, vậy mà lúc nào cũng trách móc e không biết chi tiêu rồi tiêu hoang. Nhưng mà ăn cơm không có gì thì ông lại nói, nhiều lúc em còn chẳng có 1 xu dắt túi để đi chợ. Tủi lắm các mẹ à! Nhiều hôm khóc mà chồng chẳng hay biết, chẳng hiểu gì cho tâm lý của vợ cả. Nhiều khi em muốn bỏ quách cho xong nhưng nghĩ lại thấy thương đứa con sắp chào đời, thương bố mẹ mình. lúc tức thì tức thật nhưng nhiều lúc cũng thấy thương chồng em đi làm mệt nhọc. Nhưng em càng thương chồng bao nhiêu thì hình như càng bị chồng coi thường bấy nhiêu. Các mẹ xem có cách gì cứu vớt hạnh phúc gia đình em với. Chứ không cứ tình hình này là ly di sớm, đường ai nấy đi thôi ạ. E nhẫn nhịn không nổi nữa rồi