Trước mắt tôi giờ đây chỉ là khoảng không gian mờ ảo, trắng xóa vô tận. chẳng còn gì để hy vọng để tiếp tục sống. tất cả chỉ là giả dối. đã ngần này tuổi rồi mới biết thế nào là cảm giác bị chà đạp, lừa dối, đớn đau. tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim và con người mình. tôi đã hy sinh tất cả niềm vui và cuộc sống cho anh và cho gia đình. đã chịu bao áp lực tồi tệ từ phía gia đình anh, để mong sao đổi lấy sự bình yên trong tâm tưởng, mong đổi lấy cái gọi là gia đình cho con nó sống không bị tổn thương. nhưng hình như tôi đã nhầm. tôi càng nín nhịn bao nhiêu thì người ta càng coi thường bấy nhiêu. Đã có lúc tôi nhìn anh chăm sóc tôi , tôi đã tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng không. Cái ngày mà cơ quan anh đi du lịch, cũng là lúc tôi bị ốm. Anh phải ở nhà chăm sóc tôi, anh bắt đầu hằn học, chửi bới vì không thể tham gia với cơ quan. anh gọi tôi bằng những lời lẽ vũ phu, tục tĩu nhất. anh coi tôi như một con điếm, một con sâu mọt chỉ biết sống phụ thuộc vào bản thân anh. "d.. cụ mày, d... mẹ mày, suốt ngày mày chỉ nghĩ đến cái L... và cái B... thôi, nên suốt ngày mày ghen tuông, mày cấm đoán không cho t đi chơi với cơ quan", "d.. mẹ mày, bản thân mày mày còn không lo được cuộc sống của mày, cái gì cũng đến tay tao, cái gì cũng tao. chúng mày chẳng giúp đỡ được gì chỉ biết hành hạ và phá tao thôi". "Tao đi làm về mệt tối đến lại còn phải thức để chơi với mày nữa"."mày nằm ở đó làm gì? định ặn vạ à con kia""đ... mẹ chúng mày chứ, vì sự ích kỷ của mày mà t phải vất vả thế này".. . còn nhiều và còn nhiều lắm, tôi chẳng thể nói hết được những lời lẽ bẩn thỉu mà tôi phải chịu đựng hôm đó. Người tôi như lạnh đi, chân tay tôi dã dời, đầu óc tôi bàng hoàng, hết khóc rồi nhìn, cái nhìn vào hư không như một sự thất vọng đau đớn làm cho con người ta chẳng còn xúc cảm nữa. Lúc đó tôi mới hiểu tất cả tình yêu của tôi được trả giá bằng tất cả sự xỉ nhục đớn đau của một kẻ vô học.
Từ trước đến giờ anh luôn ích kỷ, luôn cấm đoán tôi bạn bè. bất cứ bạn nam nào rủ đi chơi anh đều bắt tôi ở nhà. Đến đám cưới đứa bạn cấp 3 anh cũng cấm tôi không được về từ tối hôm trước, bắt tôi phải về sáng chiều ra luôn. anh nói đi thì đi luôn, đừng về nhà. Tôi biết anh hay ghen nên những lần như thế tôi đều chiều theo ý anh để anh vui, vì thực chất nghĩ mình sống vì gia đình, mà giờ gia đình không vui thì bạn be còn ý nghĩa gì nữa. thế là chiều anh hết lần này đến lần khác. Rồi những lần đi du lịch với cơ quan anh đều cấm không cho tôi được đi.
nhưng ngược lại nếu cơ quan anh mà tổ chức đi chơi, hay ăn uống hay đi đám cưới bạn ở đâu thì tôi không bao giờ can thiệp được. nếu nói một chút là anh cho rằng tôi ích kỷ, tôi hẹp hòi.
Những lúc vợ chồng vui vẻ tôi hay trêu anh rằng "đã đi làm cả ngày rồi tối về chưa gì đã ngủ, phải chơi với em một chút chứ. anh cười và nói trêu lại tôi, câu chuyện qua lại rồi chúng tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay trong niềm hạnh phúc", nhưng thật khốn nạn. chuyện vớ vẩn đó mà tôi cứ nghĩ chỉ là câu nói vui giữa hai vợ chồng thì giờ anh lại đem ra và cho rằng tao đi làm vất vả tối phải chơi với mày. Anh cũng ghen và tôi cũng vậy, đó chỉ là sự biểu hiện tình yêu thông thường vậy mà giờ anh nói " mày chỉ biết nghĩ đến cái ...." Thật sự tôi tự hỏi anh có phải là một thằng đàn ông không? đây có phải là người mà tôi đã chọn làm chồng không? Sức khỏe tôi kém,tôi cũng có công việc, lương tôi cũng bằng lương của anh. chỉ có điều anh kiếm ngoài được nhiều hơn tôi. rồi thì nhà tôi có kinh doanh thêm một lĩnh vực khác, anh vất vả hơn. nhưng bù lại tôi đã cơm nước, con cái cho gia đình. tôi cứ nghĩ như thế gia đình mới hạnh phúc được. vì tôi bị ốm nên tôi liên tục bị tụt huyết áp, anh đã chăm sóc tôi và rồi anh nói tôi chẳng thể tự lo cho bản thân mình.
Hóa ra từ trước đến giờ anh làm tất cả những điều đó chỉ vì nghĩa vụ, thế mà có lúc tôi nghĩ rằng mình thật may mắn vì có người yêu mình đến thế. thật đáng phỉ nhổ có phải không? hóa ra cái thứ mà tôi gọi là tình yêu ấy chỉ là giả dối, một sự dối trá phũ phàng., bẩn thỉu. Chỉ vì không được đi với cơ quan mà anh chửi tôi như chửi một con điếm, như một con sâu bọ phụ thuộc người khác. Chỉ vì phải ở nhà chăm sóc tôi mà anh phải từ bỏ cái thú vui ở cơ quan, rồi như lời anh nói "vì mày mà t không được đi chơi phải ở nhà làm việc thay cho chúng nó, lại không được thưởng..." lẽ nào đối với anh chăm sóc vợ là một việc không đáng làm? đối với anh việc tôi ốm đau chỉ là trở ngại để anh chẳng được vui vẻ. vậy mà hàng ngày tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ nấu gì cho anh ăn để anh không nhàm chán, nấu gì để anh ăn mà tốt cho sức khỏe. rồi suốt ngày tôi nghiên cứu các loại thảo dược nào đó để có thể chữa cho anh bệnh này bệnh kia. tối đi làm về tôi cố gắng thu xếp công việc cơ quan để đón con cho anh, vì sợ anh nhiều việc hơn, rồi tất cả, tất cả những việc tôi làm chỉ vì một thứ duy nhất đó là tình yêu đối với anh và con. Nhưng giờ đây tôi thật đáng kinh tởm cái người mà tôi đã từng ôm ấp. là chồng thì có quyền ăn nói tục tĩu, bẩn thỉu, chà đạp vợ hay sao? thích nói gì thì nói hay sao? có phải ai cũng dùng những lời lẽ vô học ấy với vợ?
Tôi có thể chịu những đớn đau về thể xác nhưng tôi không thể chịu đựng được sự xúc phạm về nhân phẩm con người, có thể chửi vợ, gọi vợ là mày, là con nọ, con kia thì thử hỏi tôi còn cảm xúc gì với anh nữa không? giờ tôi mới hiểu ra trên đời này chẳng có cái gì được gọi là tình yêu hết, chỉ là những toan tính, những ích kỷ, nếu không vừa lòng là nhả ra một tràng những gì thô thiển và bẩn thỉu nhất. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình chẳng thể chăm sóc cho bản thân mình, hàng ngày tôi không chỉ chăm con mà còn chăm anh nữa thì lẽ nào tôi lại không thể lo cho mình? cứ nghĩ đã là vợ chồng thì lúc khó khăn nhờ đến nhau, lúc ốm đau thì chăm sóc nhau, không ngờ........... vậy nên cái bài học mà tôi nhận được quá chát đắng. ai đó đã nói "kẻ không vì mình trời chu đất diệt" sao giờ tôi thấy nó đúng quá. Bắt đầu từ nay tôi sẽ thay đổi lại cách mà mình sống, cách mà mình tha thứ cho người khác, chẳng phải cái gì cũng tha thứ được. và bắt đầu từ nay tôi không bao giờ cần cái đôi bàn tay bẩn thỉu ấy lấy cho tôi viên thuốc hay ụm nước nữa. Tôi đưa đôi mắt nhìn trừng trừng vào không gian vô tận đằng trước. Khi yêu thương chỉ là giả dối!