Khi chúng ta lớn lên đi làm rồi bắt đầu phải tự lập cho cuộc sống của chính mình, khi chính tay mình tự chi trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà thì mới thấu được bố mẹ mình đã vất vả và khổ cực như thế nào. Nhưng mà bố mẹ vẫn luôn muốn rằng con mình cũng phải được như con người ta và cứ cố gắng làm những điều tốt cho con của mình.

Ấy vậy mà khi chúng ta càng lớn thì lại càng vô tâm và ít quan tâm đến gia đình, bố mẹ của mình. Lúc nhỏ bố mẹ sẵn sàng bỏ ra cả hàng giờ, cả ngày, cả tuần để dạy cho chúng ta nói, để dìu dắt từng bước đi của mình. Nhưng con cái lại không thể trả lời những thắc mắc của bố mẹ mình dù có biết nó đi chăng nữa. Phải chăng khoảng cách giữa những người trẻ chúng mình với thế hệ bố mẹ quá lớn.


Nhưng có một điều phải biết rằng là chúng ta thì có nhiều thời gian còn bố mẹ thì lại không. Nếu như có thể thì hãy dành thời gian ở bên cạnh của gia đình mình nhiều hơn, bởi vì ngoảnh đi ngoảnh lại thì vẫn chỉ có duy nhất một nơi có thể bảo vệ và để chúng ta tìm về khi mệt mỏi khi muộn phiền.